tuân theo. Đây là nơi nàng không bao giờ cảm thấy đủ thoải mái để bước
vào.
Cha nàng không muốn nàng ở đây. Ông đã thể hiện rõ điều đó. Thậm
chí còn không nghĩ đến chuyện cho nàng làm việc trong công ty gia đình,
cho dù nàng đã rất cố gắng để thuyết phục ông . Erica không bao giờ hiểu
tại sao , nhưng gần như suốt cuộc đời , nàng là kẻ ngoài cuộc. Hôm nay,
nàng đã phát hiện ra lý do đằng sau sự xua đuổi.
Liệu các anh trai nàng có biết sự thật? Và có phải vì vậy mà họ không
bao giờ thân thiết với nàng? Ngày còn nhỏ, nàng luôn tự hỏi tại sao các anh
trai nàng không giống với những anh trai của các bạn. Tất nhiên họ hơn
nàng rất nhiều tuổi nhưng dù thế nào, họ chưa từng để ý tới nàng. Họ chưa
từng gắn bó với nàng như nàng hằng ao ước. Có phải họ luôn biết sự thật ?
Có phải nàng là người duy nhất ở trong bóng tối?
Đã đến lúc nàng phải có câu trả lời.
Đi trên sàn nhà bóng loáng màu be, nàng bước đến bàn an ninh. Người
thường chỉ cần bước tới thang máy bên tường phía nam để lên bất kỳ tầng
nào họ muốn. Nhưng để lên được tới tầng cao nhất , nơi cha và các anh
nàng làm việc, phải qua cửa an ninh và lấy tấm phù hiệu mới có thể tới
được chiếc thang máy lên tầng áp mái. Khi còn nhỏ, nàng luôn có cảm giác
"đặc biệt" khi đi qua nơi này. Hôm nay, nàng cảm thấy mình lại càng không
thuộc về thế giới của Prentice.
"Chào cô Prentice"
"Chào bác , Jerry", nàng nói. Jerry đã làm việc ở chỗ cha nàng 20 năm
nay. Khi nàng còn bé , Erica nhớ Jerry luôn để kẹo trong ngăn bàn và mỗi
khi nàng đến, bác đều cho nàng vài cái. Giờ nghĩ lại, nàng chợt nhận ra
rằng mỗi lần gặp nàng, Jerry luôn tỏ vẻ vui mừng hơn Walter , "Cháu đi lên
gặp cha"
"Tốt lắm. Cha và con gái nên gần gũi nhau", ông già vừa nói vừa ghi
vào sổ và đưa cho nàng phù hiệu, "Từ lúc Karren nhà tôi lên đại học tôi
chẳng mấy khi được gặp nó nữa"
Erica mỉm cười và hy vọng trông nàng đủ sức thuyết phục. Cha và con
gái. Nàng đăm chiêu suy nghĩ không biết liệu Don Jarrod có phải là một