người cha tốt. Liệu Melissa, chị gái nàng có gần gũi với cha như Erica luôn
thèm khát? Hay cha đẻ của nàng cũng chỉ giống Walter . Suy cho cùng, cả
hai đều giàu có, quan trọng. Có lẽ bản chất của họ là xa cách với con cái để
tập trung vào công việc.
Có những người cha gần gũi với con cái hơn. Và có những người cha,
nàng trầm ngâm , nghĩ về người cha mà nàng sẽ không bao giờ được gặp,
chẳng gần gũi chút nào cả.
"Chúc cô vui vẻ", Jerry nói khi nàng cầm chiếc phù hiệu và tiến đến
cái thang máy riêng.
Vui vẻ. Hai từ vang lên trong tâm trí nàng khi nàng nhấn nút lên. Một
ngày lộn xộn. Một ngày khủng khiếp. Vui? Chẳng vui mấy. Chỉ trong vài
giây, cánh cửa mở toang, nàng bước vào trong và nghe tiếng nhạc khe khẽ
xung quanh mình.
Giờ đã đến đây rồi, bụng nàng bắt đầu cuộn lên. Nàng sẽ nói gì? Có
thể nói gì? "Chào cha, hay là con phải gọi là bác Walter ?"
Mắt nàng cay cay, nước mắt chỉ trực trào ra nhưng nàng cố nén. Nàng
đã không khóc trước mặt Christian Hanford và bây giờ nàng cũng sẽ không
khóc. Thoáng qua, khuôn mặt đẹp của tay luật sư người Colorado hiện ra
trong đầu nàng và Erica nghĩ giá như anh ta không đến để hủy hoại cuộc
đời nàng, nàng sẽ thật sự bị anh hấp dẫn. Nhưng thật khó có thể nghe theo
tiếng gọi của trái tim khi trái tim ấy đang vỡ tan thành từng mảnh.
Ngay cả lúc này, tim nàng vẫn đau nhói và đầu gối nàng run rẩy. Tiếng
nhạc tiếp tục ngân nga khi thang máy khẽ khàng chạy lên. Nàng đáng lẽ
phải suy nghĩ trước khi đến đây , nàng tự nhủ. Nhưng sự xúc động đã đẩy
nàng đến đây. Cơn giận điên cuồng , hoang mang, nỗi đau đang sôi sục
trong nàng và chờ đợi cũng chẳng thay đổi được điều gì. Nàng không thể
bình tĩnh được. Chờ đợi chỉ làm nàng càng thêm căng thẳng.
Hơn nữa, nàng nghĩ khi thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra hé lộ
khoảng không thoáng đãng của tầng văn phòng VIP, giờ muốn quay lại
cũng đã quá muộn. Nàng đã lên đến đây và đã quá muộn để giải đáp các
câu hỏi.