Hôm nay ca-vát của ông có màu đỏ đầy quyền uy và khi ông ngước mắt lên
nhìn nàng , nàng thấy mắt ông nheo lại đầy thắc mắc.
"Erica? Con đến đây làm gì?"
Một lời chào chẳng mấy ấm áp , vì Walter có bao giờ mong bị làm
phiền ở nơi làm việc đâu, "Chào cha" .
Đầy khó chịu, ông hỏi, "Có chuyện gì không? Sao con không đi làm?"
Nàng nhìn khuôn mặt ông, tìm 1 nét nồng hậu hay vui mừng , nhưng
chẳng thấy gì. Rồi nàng bước qua , mắt nhìn ông không chớp. Khi nàng tới
trước bàn ông, nàng nói, Hôm nay con gặp một vị khách. Một luật sư đến
từ Colorado"
Walter giật nảy mình như thể ông vừa bị bắn vậy.
Rồi ông cứng đờ trong ghế và đặt cái bút bằng bạc lên mặt bàn. Khuôn
mặt ông trắng bệch.
"Colorado?", ông nhắc lại không một cảm xúc.
"Cha đừng". Erica nói, nhìn vào đôi mắt xanh xa xăm của ông như
nàng vẫn luôn nhìn cả đời, hy vọng tìm thấy sự âu yếm. Nhưng nàng lại
thất vọng, "Cha đừng nói cha không biết con đang nói gì"
Mắt ông nheo lại, ông ngả người ra ghế và nôn nóng cho tay vào túi
áo, "Cô út ạ, con đừng nói cái giọng đó với cha"
Erica suýt nữa bật cười thành tiếng nếu nàng không bị một cơn đau
thắt lấy lồng ngực. Nàng đã từng nghe câu nói đó một lần khi nàng 17 tuổi
và xin phép cha nàng cho đi nghe hòa nhạc với các bạn. Tất nhiên nàng
không được đi vì cha nàng không cho phép và bắt nàng về phòng. Giờ nàng
không còn là cô nhóc muốn nổi loạn nữa , nàng không còn cần đấu tranh
với cha để có quyền sải dài đôi cánh . Và nàng không còn cần sự cho phép
của ông để làm những điều nàng thấy mình cần phải làm. Nàng đã trưởng
thành và nàng xứng đáng có được câu trả lời.
"Cha", nàng nói nhẹ nhàng, "vị luật sư đã nói với con vài điều . Những
điều con cần nói chuyện với cha. "
"Con không bảo cha cũng biết nó nói gì rồi. Nhưng cha không định
tranh cãi với con về chuyện ấy". Quai hàm ông bạnh ra , mắt nheo lại và im
lặng thách thức.