Tấm thảm màu kem dày như trải dài bất tận . Cha nàng không muốn bị
tiếng giày gõ trên mặt sàn làm ồn. Và những gì Walter Prentice muốn thì
ông phải có. Vì vậy mà thảm thì dày mà nhạc thì nhẹ nhàng. Giống như
bước lên chín tầng mây vậy, nàng nghĩ. Cảnh tượng ngoài cửa kính thật
hùng vĩ , thành phố trải rộng xung quanh họ và xa xa là vịnh.
Hít một hơi thật sâu , Erica đi dọc dãy hành lang dài đến bàn của trợ lý
của cha nàng. Jewel Franks ngoài năm mươi tuổi , rất thực tế và là người
nắm huyết mạch của toàn bộ công ty. Bà có mái tóc màu xám cắt tỉa gọn
gàng, đôi mắt xanh bình thản và sự kiên nhẫn của 1 vị thánh. Phải có sự
kiên nhẫn ấy mới có thể làm việc hàng ngày cùng Walter trong suốt 30 năm
trời.
"Erica! Jewel mỉm cười khi thấy nàng , "Thật là bất ngờ. Cha cháu
không biết cháu tới có đúng không? Trong sổ của cô hôm nay không có
cháu..."
Erica mỉm cười gượng gạo. Sổ của Jewel là một dạng huyền thoại.
Những gì không có trong cuốn sổ ấy có nghĩa là không tồn tại.
"Không, cháu xin lỗi", nàng nói, "Cháu ghé qua không định trước, cô
Jewel ạ. Cha cháu có rảnh không?"
Người đàn bà lớn tuổi nháy mắt, "May mắn cho cháu đấy, cưng ạ. Cha
cháu vừa kết thúc một cuộc gọi . Sao cháu không vào đi?"
"Cảm ơn cô". Bụng Erica sôi sùng sục như thể tất cả ruột gan nàng
đang nhào lộn.
Thêm một hơi thở sâu nữa để củng cố dây thần kinh vốn đã bấp bênh,
nàng bước qua hai lần cửa vào phòng làm việc của cha nàng. Gõ nhẹ một
tiếng rồi nàng vặn nắm đấm cửa và bước vào.
"Có chuyện gì thế Jewel?" , Walter thậm chí còn không ngước mắt
khỏi chồng giấy tờ nằm trên bàn.
Erica ngắm nhìn ông trong ông đang ngồi . Cả cuộc đời nàng, nàng đã
nhìn lên người đàn ông này , cố làm ông vừa lòng và luôn tự hỏi tại sao
nàng luôn thất bại. Mái tóc ông dày, cắt ngắn giờ đã lốm đốm bạc, và bộ
complê màu xanh thẫm vừa vặn đồng phục vậy. Mà đúng là như vậy, nàng
nghĩ, bởi nàng hiếm khi thấy cha nàng mặc gì khác ngoài complê và ca-vát.