chuẩn bị cho cuộc gặp. Nàng sẵn sàng bảo vệ bản thân như nàng đã từng
phải làm trong gần như cả cuộc đời.
"Em ở đây và em sẽ không đi đâu hết", Erica nói với cô, "Nếu Blake
không thích điều đó, anh ấy sẽ phải khắc phục thôi"
"Tốt!" Melissa toét miệng cười, rõ ràng cô mừng khi thấy cô em gái
mới mạnh mẽ.
Giá như chị ấy biết, Erica nghĩ, rằng ngay lúc này sức mạnh của nàng
chỉ hơn ngọn cỏ trước gió một tí. Trong lòng nàng có cái gì đang run rẩy.
Nhưng cả nàng cũng sẽ phải khắc phục
"Sau đó thì", Melissa nói, "còn phải đối đầu với cả Gavin nữa. Anh ấy
khá lạnh nhạt nên có lẽ sẽ không có vấn đề gì mấy. Nhưng đố em làm cho
anh ấy nở được một nụ cười đấy"
"Anh ấy có vẻ giống mấy anh trai em"
"Ừ nhỉ. Christian nói với chị em cũng là con gái duy nhất trong nhà.
Các anh em nghĩ thế nào về việc em đang ở đây?"
"Các anh ấy cố ngăn không cho em đi - cũng giống ch...." nàng buột
miệng và sửa điều sắp nói, "giống Walter"
Melissa với tay vỗ nhẹ lên tay nàng, mỉm cười thương hại, "Sẽ rắc rối
ra phết với hai ông bố đấy nhỉ"
"Vâng em nghĩ vậy"
"Em này, cha chị có thể có công sinh ra em nhưng Walter vẫn là người
đã nuôi em khôn lớn", Melissa nói nhẹ nhàng.
"Em biết, chỉ có điều..." Làm sao giải thích được việc nàng cần đứng
bằng đôi chân của mình, tự tìm câu trả lời? Giờ đây nàng cũng đang sống
với cảm giác tội lỗi và phản bội khi quay lưng lại với Walter, cho dù nàng
thật sự chưa bao giờ cảm nhận được bất kỳ tình cảm nào từ ông?
"Thế em với Walter có gần gũi không?"
"Không", nàng trả lời khẽ, thầm mong nàng có thể nói khác, "Thế còn
chị với bố?"
Melissa thở dài và lắc đầu, "Không. Khi chị lên hai mẹ chị mất và chị
nghĩ bố không thật sự biết phải làm gì với chị. Thế là ông ấy chẳng làm gì
cả." Cô mỉm cười buồn bã, "Chị biết nghe lạ lắm phải không, khổ thân con