chỉ là nạn nhân và cũng bị cha anh, Don Jarrod điều khiển từ dưới mồ.
Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là anh muốn cô ta ở đây.
Anh không chắc anh nên nghĩ gì về việc em gái mới sẽ có chỗ ở Jarrod
Ridge. Quỷ tha ma bắt, anh cũng đâu có muốn về lại đây. Manor đầy ắp
những kỷ niệm, cả đẹp lẫn xấu. Anh cảm nhận được sự hiện diện của cha
mình khắp mọi nơi trong ngôi nhà cũ này và biết rằng dù Don có ở bất kỳ
nơi đâu , ông già cũng đang vui thú nhìn đàn con của mình vật lộn với
những điều trong khoản di chúc.
"Đúng là ông già", Gavin lẩm bẩm khi bước qua hành lang đông đúc,
không để ý đến những người khách đang nói chuyện ồn ào. Anh đi dọc
sảnh đến phòng làm việc của Christian, bực bội vì phải về lại đây. Anh đã
lập nghiệp xa Ridge và cha anh biết điều đó. Nhưng rồi, anh lại nghĩ, rằng
như vậy thì Don sẽ mất vui. Ông muốn làm hỏng kế hoạch của con cái để
đảm bảo là kế hoạch của bản thân ông diễn ra như mong muốn.
"Không gì có thể làm Don vui hơn là phá đám và có vẻ là lần này ông
cụ thành công vượt bậc", anh tự nhủ.
Anh đã nói chuyện với Guy và Melissa về em gái mới, và trong khi
Guy còn có vẻ giữ kẽ chưa đưa ra bình luận thì Melissa đương nhiên đã
đứng về phía Erica. Mỗi người một ý và Gavin cũng có cảm nhận riêng của
mình, và anh nghĩ là việc hôm nay chớ để ngày mai.
Không giống Blake. Anh biết thừa là Blake đã cố tình đến Vegas,
không muốn ở lại đây khi Erica đến. Còn về phần Trevor, nó đáng lý ra
cũng phải ở đây sáng nay nhưng giờ này chắc lại đang nổi hứng làm cái gì
khác rồi.
Như thể ý nghĩ của anh làm cho Trevor xuất hiện. Đang đứng sát
tường, cậu em trai của Gavin bước ra, giơ tay chào.
"Em tưởng anh không đến", Trevor nói.
"Anh đã nói là anh sẽ đến mà"
Trevor mỉm cười, ''Và anh lúc nào cũng ở đúng chỗ đúng lúc"
"Thế thì có gì xấu nào?"
"Không", Trevor lắc đầu, "Nhưng anh không bao giờ cảm thấy mệt
mỏi với cuộc sống quá khuôn phép thế này à?"