"Cuộc sống của anh không quá khuôn phép ....", Anh ngắt lời, rõ ràng
là không muốn khơi lại cuộc tranh luận cũ rích.
Trevor ngưỡng mộ anh trai mình. Khi còn nhỏ, anh gần như tôn sùng
anh ấy. Nhưng giờ khi họ đã trưởng thành, Trevor nghĩ rằng cuộc sống của
Gavin cần phải náo động hơn một chút. Trở về lại Ridge có thể là một khởi
đầu tốt, nhưng chưa đủ. Anh ấy quá cứng nhắc, Trevor buồn bã tự nhủ.
Trong khi anh thì khác, đón nhận cuộc sống một cách thoải mái, làm việc
mình muốn và không hối tiếc những gì mình làm.
Đó cũng là lý do tại sao anh chấp nhận sự điều khiển vừa rồi của cha
mình về Ridge. Không phải là Trevor đi xa hẳn khỏi nhà mình. Tại sao lại
phải đi xa chứ? Anh thích trượt tuyết và chưa bao giờ tìm được nơi nào hay
hơn Aspen. Thêm vào đó, anh có nhà trong thành phố, có công ty riêng và
quá nhiều bạn bè ở đây nên không thể biến mất.
Vì vậy anh ở lại Colorado khi tất cả đều ra đi. Anh nhớ các anh trai và
em gái của mình vì thế cho dù mọi việc xảy ra theo cách nào, anh cũng
mừng là họ đã lại trở về.
Còn về em gái mới của anh, Trevor sẵn sàng cho cô bé cơ hội. Suy
cho cùng, chuyện Don Jarrod là bố có phải lỗi của cô bé đâu.
"Thế nào, đã sẵn sàng gặp cô bé chưa?", Gavin hỏi.
Trevor cười ha hả, "Anh có cần phải làm như mình sắp đi ra đoạn đầu
không vậy?"
Anh trai cậu thở dài, "Còn em không cần phải biến cuộc gặp thành
một ngày hội"
"Đúng là một ngày hội mà ông anh. Chúng ta chuẩn bị được gặp
người em gái thất lạc lâu năm và nếu anh không định bắt nạt cô bé, thì hãy
nở một nụ cười thật tươi đi"
"Em cười quá đủ cho cả hai ta rồi"
"Anh quá tệ, anh biết điều đó, đúng không?" Trevor hỏi và sau đó anh
nghiêm nét mặt lại, nói, "Con bé có lẽ còn bực mình vì chuyện này hơn hai
anh em mình Gavin ạ. Có lẽ anh cũng nên tha cho nó một chút"
"Được. Tha cho người mới đến. Không tha cho em"
Trevor bật cười.