"Quyết tâm"
Christian nhìn Gavin, "Cô ấy biết là mấy anh không có ý định đón tiếp
cô ấy nồng hậu. Và từ những gì tôi biết, cô ấy đã quen với cách đối xử như
vậy từ các anh trai."
"Như vậy có nghĩa là", Trevor lẩm bẩm, "Mình có thể tử tế với em bé
hoặc mình cũng có thể là những người anh không ra gì vì đằng nào thì cô
bé cũng đã từng quen vậy"
"Chính xác", Christian gật đầu. Anh nghĩ họ hiểu điều đó là rất quan
trọng. Rằng họ sẽ cho Erica cơ hội mà cô xứng đáng được hưởng. Tuy vậy
anh không muốn tìm hiểu tại sao điều đó lại quan trọng đối với anh. Vấn đề
là, "trong chuyện này cô ấy chẳng có lỗi gì. Nếu các anh bực mình là bố
anh đã qua lại với mẹ của cô bé thì hãy bực với bố"
Gavin chuyển tư thế một cách không thoải mái như thể anh đang cảm
thấy có lỗi và không thích điều ấy một chút nào, "Tôi không nói là tôi trách
cô bé vì bất kỳ chuyện gì. Chỉ có điều với tất cả mọi người việc này đều
khó khăn"
"Đúng vậy", Erica nói khẽ.
Christian liếc nhanh về phía cửa và về phía cô gái đang đứng đĩnh đạc
một mình, nhìn họ. Anh đứng dậy và nói, "Erica"
Nàng nhìn anh và nhanh chóng nở một nụ cười. Cô gái này có điều gì
làm anh ngẩn ngơ đến vậy? Tại sao anh lại quá khó khăn để tự nhắc nhở
bản thân là với một nhân viên của Jarrod Ridge, gia đình Jarrod ngoài tầm
với của anh?
Trevor từ từ đứng dậy và Gavin quay sang nhìn cô em gái.
''Em không muốn ngắt lời", nàng vừa nói vừa bước vào phòng, đầu
ngẩng cao đầy thách thức, "Nhưng em tình cờ nghe được. Và vì em là chủ
đề của cuộc nói chuyện , em nghĩ đây cũng là lúc để em giới thiệu mình"
Christian liếc sang nhìn hai anh em nhà Jarrod và thấy Gavin đang cố
nhớ lại xem anh có nói điều gì khiến anh phải xin lỗi không. Trong khi đó,
miệng Trevor đang ngoác ra cười tán thưởng.
"Erica", Chirstian nói, bước ra trước bàn để đứng về phía nàng - theo
cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, "Đây là hai anh trai cô , Gavin và Trevor"