Hanford ạ, 15 phút nữa tôi có 1 cuộc gặp đã hẹn trước vì vậy phiền ông đi
thẳng vào việc được không?"
Anh nhìn nàng đăm đăm. Erica dù có muốn cũng chẳng tránh được
ánh mắt ấy.
"Tôi đại diện cho Donald Jarrod", anh nói khẽ.
"Jarrod". Erica ngẫm nghĩ về cái tên, cố nhớ , rồi nàng bắt đầu liên hệ,
"Colorado. Jarrod. Ý anh là khu nghỉ dưỡng Jarrod ở Aspen , Jarrod?"
Anh mỉm cười gật đầu. Cúi xuống lấy chiếc cặp đang để cạnh chân,
đặt lên đùi, mở và lấy ra 1 phong bì khổ lớn. Vừa đưa qua bàn cho nàng,
anh vừa nói, "Vâng , chính là ông Donald Jarrod đó".
Bối rối nhưng tò mò, Errica nhấc phong bì lên và mở ra. Nàng rút tập
giấy bên trong và liếc nhìn trang đầu tiên, "Di chúc của ông ta? Tại sao anh
lại đưa di chúc này cho tôi?"
"Bởi vì, thưa cô Prentice, cô là 1 trong những người thừa kế".
Nàng hết nhìn tập di chúc lại nhìn anh.Bụng nàng lại quặn lên khiến
nàng như mất thăng bằng.
"Thật vô lý", nàng lẩm bẩm, bỏ lại di chúc vào phong bì và thong thả
vuốt cái móc bằng đồng, "Tôi chưa từng gặp ông ấy . Cớ gì ông ấy lại cho
tôi thừa kế?"
Khuôn mặt anh căng thẳng và Erica có cảm giác nàng vừa nhìn thấy
ánh nhìn thông cảm trong ánh mắt ấy khi anh cầm lại phong bì và bỏ vào
cặp, "Tôi đã nói rằng đây là 1 câu chuyện dài mà".
"Đúng". Nàng nhìn anh đóng cái cặp da và thầm ước được cầm lại tờ
di chúc. Nàng muốn đọc nó trước khi tiếp tục nói chuyện. Nhưng Christian
Hanford rõ ràng có điều gì muốn nói trước. Điều đó lại càng làm đầu óc
nàng căng lên như sợi dây đàn.
Có chuyện gì vậy? Tại sao 1 ngày tưởng như rất đỗi bình thường của
nàng lại lộn tùng phèo lên đến vậy? Và 1 đại gia đã khuất từ Colorado có
liên quan thế nào đến nàng?
"Có lẽ chúng ta nên hẹn gặp khi cô có nhiều thời gian hơn".
Nàng không muốn chờ đợi, nhưng không nghĩ ra cách nào hơn.