"Cảm ơn cô đã dành thời gian tiếp tôi".
Nàng đâu còn lựa chọn nào khác. Anh ấy đến 10 phút trước, không
hẹn trước, thông báo rằng có điều quan trọng cần nói với nàng, nhưng anh
không chịu để lộ đó là điều gì làm nàng càng thêm lo lắng kể cả khi nàng
thấy anh có sức hút đến mê hồn.
Erica mời anh ngồi xuống 1 trong 2 chiếc ghế đặt trước bàn làm việc
của nàng, "Phải nói là tôi rất ngạc nhiên. Tại sao một luật sư ở Colorado
phải đến tận đây gặp tôi?"
"Đó là 1 câu chuyện dài" , anh nói , nhìn quanh phòng làm việc của
nàng.
Nàng biết anh đang nhìn thấy gì và có lẽ anh không có ấn tượng mấy
tốt đẹp. Những bức tường màu be của căn phòng nhỏ xíu gần như trống
trơn ngoại trừ 2 bức tranh nàng mang từ nhà đến treo để làm giảm bớt phần
nào không gian lạnh lẽo. Phòng làm việc của Erica trông quá tù túng , phản
ánh đúng vị trí của 1 người vừa bắt đầu xây dựng sự nghiệp . Tất nhiên ,
nếu như nàng có cơ hội làm việc trong công ty gia đình , mọi việc sẽ rất
khác, ý nghĩ này không phải lần đầu lại đến với nàng.
Tuy tất cả các anh trai của nàng đều quản lý những công ty con của
Tập đoàn Prentice, cha của Erica đã thể hiện rõ ràng rằng ông không muốn
nàng tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Nàng và cha chưa bao giờ
thân thiết, nàng nghĩ, nhưng nàng từng mong ít nhất nàng cũng sẽ có cơ hội
để chứng tỏ , giống như các anh. Nhưng cha nàng không phải là người dễ
thuyết phục và một khiong6 đã quyết định ,đó sẽ là quyết định không gì lay
chuyển được.
Thôi nào, nàng tự bảo mình, cắt dòng suy nghĩ về gia đình, bây giờ
không phải lúc nghĩ về điều đó. Dù có muốn nói chuyện thật lâu với chàng
luật sư quyến rũ đang nhìn nàng bằng đôi mắt màu nâu sẫm tuyệt đẹp đến
mấy, hôm nay nàng cũng không có thời gian. Nàng chỉ có thể dành cho
Christian Hanford vài phút vì lịch họp của nàng hôm nay đã đầy ắp. Nàng
không có nhiều thời gian hơn cho anh.
Nàng khoanh tay đặt lên bàn, hơi nhướn người ra phía trước và mỉm
cười, "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian cho 1 câu chuyện dài. Ông