ngưỡng mộ điều đó đến điên cuồng, gần như ngang với việc anh muốn
nàng.
Trong anh ham muốn giờ gần như thường trực. Ám ảnh trong giấc mơ,
tra tấn ban ngày. Ý nghĩ về nàng luôn hiện hữu và cơ thể anh luôn luôn
trong trạng thái bị kích động. Và những lúc ở gần nàng chỉ làm những cảm
giác ấy thêm mãnh liệt.
"Mọi việc êm xuôi đấy chứ", nàng nói sau một lát im lặng căng thẳng.
"Có tin hay không thì cũng đúng vậy", Christian trả lời, "Tôi nghĩ cô
đã gây ấn tượng với cả hai người"
Nàng nhìn anh đăm đăm, "Tôi không định gây ấn tượng"
"Có lẽ chính vì vậy mà mới gây ấn tượng. Chỉ là chính mình. Họ rất
thích sự mạnh mẽ"
Nàng mỉm cười rầu rĩ, "May quá là họ không nghe tiếng tim tôi đang
đập thình thịch, đúng không?" Nàng bước qua phòng và nhìn qua khung
cửa sổ đằng sau bàn làm việc ra thảm cỏ dài như vươn ra tận chân núi,
"Anh sắp xếp cuộc gặp để tôi không ngã gục trước các anh trai tôi đúng
không?"
"Đúng", anh thừa nhận, "Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu có tôi
bên cạnh"
Nàng quay đầu nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt nàng gặp mắt anh, "Đúng
như vậy. Cảm ơn anh"
Anh nhìn vào mắt nàng và anh chỉ biết làm vậy để ngăn mình không
đến bên nàng, ghì chặt nàng vào anh và hôn nàng cho tới tận khi cả hai
không thể thở được. Nhưng không hiểu sao anh kiềm chế được, "Không có
gì. Cô vẫn còn phải gặp Blake và ứng phó, nhưng anh ấy phải mấy ngày
nữa mới trở về"
"Từ những gì được nghe , tôi không mong chờ cuộc gặp gỡ này lắm"
"Blake không đến nỗi nào đâu", Christian nói với nàng, không muốn
nàng lo lắng trở ngại cuối cùng của nhà Jarrod mà nàng sắp phải đối mặt,
"Anh ấy không thích tình huống này lắm, nhưng anh ấy biết không phải là
lỗi của cô"