"Về chuyện cô ở đây á?" Khi nàng gật đầu, anh bước lại gần nàng
hơn, "Có, tôi có nghĩ vậy. Cô đã tìm được chỗ đứng của mình. Chị gái yêu
quý cô. Các anh trai rồi cũng thế thôi"
Erica lắc đầu và mái tóc màu nâu nhạt của nàng bị hất lên vai, rồi lại
rủ xuống thành những đường sóng mềm mại. Christian nắm chặt tay lại để
không thể chạm được vào tóc nàng. Để ngăn mình đan ngón tay vào mái
tóc và quay đầu nàng về phía anh.....
"Tại sao anh lại đứng về phía tôi?" , Erica hỏi, "Melissa nói anh biết
gia đình cô ấy từ khi anh còn nhỏ. Và anh là luật sư riêng của Don. Tôi
tưởng anh sẽ đứng về phía họ và thành kiến với tôi"
Anh lùi lại một bước, tựa vào góc bàn và nói, "Don Jarrod là một
người khá khó hiểu. Ông giúp tôi khi tôi chỉ là một đứa bé. Ông cho tôi
việc làm khi tôi tốt nghiệp trường luật. Nhưng", anh thêm, "tôi không nợ
ông hay linh hồn ông bất kỳ điều gì cả. Tôi chỉ làm đúng bổn phận của
mình thật tốt. Tôi chỉ có trách nhiệm với bản thân tôi thôi"
Nàng nghiêng đầu nhìn lên anh, "Và anh quyết định sẽ là đồng minh
của tôi".
"Đúng"
"Tại sao?"
"Cô thật sự muốn biết lắm ư?"
"Không được sao?"
Anh nhún vai, tuy điều đó thật khó. Anh muốn nàng tin anh, nhưng
anh không thể nói rằng anh có thể tin nổi bản thân khi anh đứng gần nàng.
Với nàng anh muốn hơn tình bạn và tình đồng minh. Nhưng nếu anh tiến
tới, anh sẽ mạo hiểm đánh mất những gì anh đã gây dựng được
"Có thể nói là bất kỳ điều gì tôi nợ nhà Jarrod thì tôi còn nợ bản thân
mình nhiều hơn. Vì thế tôi đứng về phía cô vì tôi đã nhúng tay vào việc làm
cả cuộc đời cô lộn tùng phèo"
"Và vì vậy anh thấy mình có trách nhiệm ? Không cẩn đâu" , nàng nói
với anh, "Như tôi đã nói, tôi có thể tự lo"
"Tôi biết vậy", anh nói rồi cố gắng gượng cười, "Tôi và cô ra khỏi đây
đi. Cô có muốn đi dạo một vòng không?"