"Đúng vậy", nàng đáp, "Cuộc sống của anh. Và của em. Don Jarrod
không có quyền can thiệp"
Anh cười khùng khục, "Thực tế là em chỉ cò thể nói được và nghĩ
được và điều đó chỉ chứng minh là em không biết ông ấy"
"Không, em không biết. Nhưng kể cả nếu em có biết, em cũng sẽ
không để ông ấy quyết định thay cho mình", nàng đáp. Nàng thấy giận điên
lên và nàng để từ ngữ đi theo chiều hướng đó, "Em không để Walter quyết
định xem liệu em có nên về đây hay không. Em cũng sẽ không để Don
quyết định em sẽ kết thân với ai".
"Em nghĩ anh thích như thế này à?", anh hỏi, với tay ôm lấy vai nàng,
"Em nghĩ anh muốn làm con rối trong tay Don? Không. Điều đó trái ngược
với tất cả những gì trong anh"
"Vậy thì tại sao?"
"Mẹ anh cả đời lao động quần quật", anh nói căng thẳng, "Nhờ có
công việc ở đây, cổ phần của anh ở Jarrod Ridge , mẹ anh sẽ không bao giờ
phải đi làm nữa. Anh mua cho mẹ một căn hộ sang trọng ở Colorado. Mẹ
có bạn bè. Mẹ chơi golf. Mẹ đi làm tóc ở tiệm làm đầu sang trọng và mua
quần áo ở những cửa hiệu xịn nhất thành phố. Mẹ anh đi du thuyền với bè
bạn và lần đầu tiên trong đời bà được vui vẻ"
Trái tim nàng thắt lại trong lồng ngực khi tất cả những gì nàng cảm
thấy với anh còn mờ nhạt trong mấy ngày qua giờ trở thành một cái gì đó
rõ ràng và lớn lao hơn rất nhiều. Và quan trọng hơn. Nhìn vào mắt anh,
nàng nhìn thấy người đàn ông nàng mơ ước. Người đàn ông tôn thờ sự
trung thành. Người quan tâm đến gia đình cho dù có phải trả giá đến thế
nào. Người luôn đặt nhu cầu của mình sau những người khác trong cuộc
đời.
"Cho dù anh có cảm thấy gì với em, hay sẽ cảm thấy gì", Christian
nói, "anh sẽ không để mẹ mất những gì mình đang có"
"Em không yêu cầu anh làm vậy"
"Vậy em hiểu rằng việc này chẳng đi đến đâu"
"Không", nàng nói, "Em không hiểu. Nhưng em hiểu tại sao anh lại tin
vậy"