Chương 8.
Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông bay lượn trong bầu trời nặng trĩu
xám xịt. Chúng chao lượn và xoay tròn trong cơn gió buốt giá, bị bắt lại
giữa những bờ tường của lâu đài và trôi dạt vào trong sân trong. Những
cánh cửa của Caerleon đung đưa mở ra. Các hiệp sĩ và các quý bà được bọc
chặt trong len và lông chồn ermine tràn vào trong sân, tiếng cười của họ
ngân vang như tiếng chuông trong bầu không khí sảng khoái khi họ ngước
mặt lên trên bầu trời. Những mảnh tuyết dễ vỡ vỗ nhẹ vào gò má họ. Họ
mở miệng một cách đói khát để hớp những bông tuyết trên đầu lưỡi.
Khi tuyết phủ lấm tấm lớp cỏ nâu rồi trải thảm chúng trong màu trắng xoá,
những người đàn ông lẻn ra phía sau người khác và nhét một nắm tuyết
xuống dưới áo chẽn. Ai đó đã tìm thấy chiếc hòm đựng những cây thương
trong đấu trường và chẳng bao lâu sau những cuộc tỉ thí chế nhạo đã giữ
đám đàn ông trượt dài trên đám cỏ trơn bên dưới tuyết.
Rowena lẻn ra khỏi lâu đài phía sau những người khác. Nàng áp sát bản
thân vào tường, tự hỏi không biết liệu có gã quý tộc nào không mắc chứng
điên rồ hay không. Tuyết không bao giờ mang ý nghĩa thú vị đối với nàng.
Tuyết có nghĩa là mùa đông đã bẫy bên trong nó một lâu đài u ám, với
những đụn tuyết chồng đống quá cao chống lại những cánh cửa, đến mức
chúng không thể mở ra được từ tháng mười hai đến tháng ba. Tuyết có
nghĩa là một mảnh khăn phủ tả tơi trải qua chín con người và không có gì
ngoài củ cải và những câu chuyện của Irwin để nhấm nháp qua những ngày
ngắn ngủi và những đêm dài bất tận. Tuyết có nghĩa là những tô soup đậm
hương vị nước lã nhiều hơn là lúa mạch.