Chương 9.
Ở nơi nào đó trong trái tim băng giá của mình, mùa đông đã tìm thấy đôi
chút lòng khoan dung và gởi đến một sự ân xá. Bên dưới lớp tuyết đang tan
chảy, mặt đất chờ đợi, thầm lặng và yên ngủ. Những cành cây tăm tối đứng
trần trụi và chơ vơ trong bầu trời xám xịt. Mùa đông bị tách khỏi tuyết là
một sinh vật xấu xí, đơn điệu nhưng có thể chịu đựng được. Vài người
khách tại Caerleon đã lịch thiệp rời đi, bao gồm cả người phụ nữ đã tuyên
bố toà lâu đài bị nguyền rủa. Những người khác làm theo gương ngoan cố
của Blaine và tiếp tục ở lại, lấp đầy ngày của họ với những trò cá cược trên
bàn cờ vua và cờ đam; và hút cạn sự cung cấp hào phóng bia rượu của
Gareth trong những đêm dài.
Ngày đầu tiên khi đấu trường không còn là một biển bùn lầy, Rowena và
Marlys được thấy đang thi đấu thương vào cọc. Marlys tung người lên lưng
con ngựa khoang của cô và dộng chiếc khiên sứt sẹo vào trụ chống.
Cây thương của cô lướt qua tấm khiên gỗ, gởi cho cọc đấu một sự xoay
tròn. Rowena nhảy tưng tưng vỗ tay, khi Marlys hướng con ngựa vòng qua
cọc trước khi nó có thể ngả ra sau và tống vào cô. Từ một chỗ ngồi trên
cổng, Blaine vỗ tay hoan nghênh một cách khô khan, dù đôi mắt hắn không
đặt trên Marlys, mà đặt trên Rowena.
Mái tóc vàng óng của Rowena đổ tràn trên nền đen tuyền của bộ trang phục
từng là của Marlys sau khi Gareth đã mặc qua một thời gian dài. Chiếc áo