bên dưới tóc nàng. Nàng cố hít vào một hơi thở nhưng không thể; phổi
nàng bỗng cạn kiệt và trống rỗng. Nàng mụ mẫm nhìn vào trong đôi mắt
của Gareth, không thể nói năng hoặc nhúc nhích. Hai cặp mắt khác tham
gia cùng hắn.
“Đánh văng hơi thở khỏi cô ấy thôi mà,” Marlys loan báo từ nơi nào đó
phía trên. “Vẫn chưa cần đến nghi thức cuối cùng đâu. Nếu linh mục đến
Caerleon mới phải làm thế. Đồ khốn đồi bại ấy đã làm điều đó với tôi nhiều
lần rồi.”
Rowena phải mất một lúc mơ hồ để nhận ra Marlys đang nói đến cái cọc
đấu, không phải vị linh mục. Marlys đã dộng vào tấm khiên một cú đánh dữ
dội để trả thù.
Đôi mắt của Blaine bừng cháy một màu nâu phẫn nộ bên cạnh mắt của
Gareth. “Đó là lỗi của cậu, khi để cho con nhóc ấy tự tiêu khiển với cô gái
này.”
“Sẽ an toàn cho cô ấy khi tự tiêu khiển với Marlys hơn với cậu.” Gareth trả
miếng.
Hắn giữ cánh tay của Rowena và nâng nàng đứng lên. Vào lúc đó nàng đã
thu thập đủ hơi thở để nói được và đủ bẽ bàng để ước chi nàng ngừng thở
luôn cho rồi.
“Tôi ổn.” Nàng hổn hển. Đầu nàng nhức nhối và miệng nàng có vị giống
như máu cũ, nhưng nàng sẽ không thú nhận điều đó với thế giới. Nàng giật
ra khỏi sự nắm giữ của Gareth và tự phủi cho mình bằng những chuyển
động giật cục.
Gareth cau mày. Blaine dấu đi nụ cười phía sau bàn tay. “Ta đến để thông
báo với mọi người rằng ta đã lên kế hoạch cho một yến tiệc vào ngày mai,”