lồng những ngón tay qua mỗi bím tóc cho đến khi mái tóc nàng cuộn thành
những lọn lấp lánh quanh vai.
“Hãy thả tóc em đêm nay.” Lời lẽ của hắn êm dịu, nhưng giọng điệu ra lệnh
không thể nào lầm lẫn được.
Hắn xoay người tại cửa với một cái cau mày, rồi đóng cánh cửa lại phía sau
hắn. Nàng vừa nhìn thấy trong mắt hắn một bóng dáng ân hận sao? Rowena
tự hỏi.
Rowena vấp vào một sợi xích bạc kéo căng ngang qua bậc cầu thang dưới
cùng. Nàng dõi theo nó để tìm hiểu ngọn nguồn và phải bịt một tay ngang
qua miệng để chặn lại một tiếng thét. Một con gấu không răng ngồi bên
cạnh cầu thang, những chiếc chân lông lá trải ra trên sàn đá giống như một
đứa trẻ đang chơi banh. Một khăn trùm đầu bằng voan đặt trên đỉnh chiếc
đầu bờm xờm. Vào cái nhìn thứ hai, con gấu không có vẻ quá sức hung dữ
nữa – chỉ xơ xác và đôi chút bối rối. Một chú lùn nhảy nhót bên phía cầu
thang bên kia. Anh ta giữ sợi xích để một hàng các quý bà có thể vượt qua
bên dưới sự kết nối của nó, rồi bổ nhào xuống dưới một trong những chiếc
váy áo của họ.
Họ chạy tán loạn, ré lên vui thích. Tiếng đàn đều đều của Mortimer bị chìm
khuất bởi những tiếng la và tiếng cười.
Khi Rowena đi ngang qua một chiếc bàn kê ván chất đầy thức ăn, nàng
nhón một tảng sáp ong đang chìm trong một chiếc tô và ném cho con gấu,
nhớ lại cảm giác cô đơn và đói khát như thế nào trong một yến tiệc. Nó bắt
lấy tảng sáp giữa những chiếc móng vụng về và ngồi mút máp mật ong
khỏi những lỗ sáp ong một cách hạnh phúc.
Rowena nhét những ngón tay vào trong miệng và liếm đi sự ngọt ngào còn
rơi rớt lại. Nàng chạm phải ánh mắt của Gareth ngang qua đại sảnh đông