“Mật ngọt của ta,” hắn thì thầm. Rowena kéo tay lại, bàng hoàng như thể
hắn vừa cắn nàng. Phần lớn các đêm đã qua đi mà không có đến một lời
thừa nhận nào từ hắn.
Một tấm nệm được trải bằng những tấm da thú nằm dưới chân Gareth. Hắn
chỉ vào đó với một cái gật đầu thách thức và Rowena rũ xuống, sợ hãi hắn
vì một nguyên do mới. Trái tim đang đập dồn của nàng đã xác nhận rằng
nàng sẽ không bao giờ có đủ sức mạnh để kháng cự một nỗ lực chân thành
của cám dỗ.
Sợ phải quay lại và bắt gặp ánh mắt hắn, Rowena nghiên cứu những gương
mặt mà nàng không nhận ra. Hai gương mặt cực kỳ quen thuộc khiêu vũ
đến một điểm dừng trước mặt họ. Blaine khom người cúi chào. Tiểu thư
Alise túm chặt cánh tay gã như thể gã có thể trượt ra khỏi cú nắm của cô
nàng bằng cách nào đó.
“Cậu đã vượt qua chính mình, Gareth,” Blaine nói với một cái liếc ngưỡng
mộ quanh sảnh.
“Nói sai rồi. Tớ đã vượt qua cậu. Đó là thứ thật sự quấy rầy cậu.” Gareth
đáp.
Blaine nhấc một tay trong kiểu chào của đàn ông. “Nhìn xem. Ngay cạnh
cánh cửa. Ngài Martain, bá tước của Gloucester đang cười khúc khích với
Marlys. Nam tước Medford đang lảng vảng quanh món bánh pudding. Tớ
nửa mong đợi cánh cửa bật mở ra và đức vua sải bước tiến vào.”
“Edward đang ở Pháp. Ngài đã gởi đến lời nuối tiếc.” Gareth nhón lấy một
ly rượu chân cao khỏi một chiếc khay được mang ngang qua. “Tuy vậy, cậu
sẽ tìm thấy hoàng tử của xứ Wales trong trò bịt mắt đoán tên.”