Blaine tái nhợt vì đố kỵ khi ánh mắt gã theo sau mắt của Gareth đến một
người thanh niên yểu điệu đang đặt đầu trong lòng một quý bà. Không có gì
lộ ra bên dưới tấm khăn bịt mắt của anh ta ngoại trừ một khối tóc loăn xoăn
vòng óng uốn thành búp. Những ô vuông đen trắng như bàn cờ vua kẻ ca rô
trên áo khoác ngoài của anh ta khiến Rowena hoa mắt khi nhìn vào.
“Chàng trai đó trông giống như một bàn cờ,” Alise nói. “Chúa ơi, anh ta là
vị khách bí ẩn danh dự của ngài sao?” Mũi cô ả nhấc cao trong không khí
đến mức Rowena có thể nhìn thấy nhiều hơn những cái lỗ mũi đang loe ra
một chút.
Gareth nhún vai. “Có lẽ chú gấu Bartholemew sẽ chiếm vị trí danh dự.”
“Bartholemew là một người bạn tốt, đúng không?” Rowena xen vào.
“Thoạt đầu khi mới xuống thang, tôi đã nghĩ đó là Marlys, nhưng đôi mắt
sầu muộn của anh ta khiến tôi nhận ra mình đã lầm. Trái tim tôi đã yêu mến
anh ta. Một người bạn tốt như anh ta mới có thể chịu bẽ mặt để mang thứ
khăn trùm đầu lố bịch đó.” Nàng cười khúc khích. “Tôi sẽ co rúm bản thân
dưới cầu thang nếu như tôi phải mang thứ cấu trúc ngớ ngẩn đó trên đầu.”
Một thoáng yên lặng. Quá trễ để Rowena nhận ra thứ sừng sững đang tuôn
chảy xuống từ trên đầu của Alise cũng chính là thứ Bartholemew đang
mang. Đôi cánh mũi của Alise loe ra đủ lớn để nuốt trọn nàng. Blaine tằng
hắng.
Gareth nâng một dải tóc của Rowena. Chúng chảy qua những ngón tay của
hắn như vàng lỏng. “Rất tinh ý, cưng à. Bartholemew là một người bạn tốt.
Anh ta ăn sống các vị khách tốt hơn hẳn đám cá của Blaine.”
Rowena cúi đầu, ước chi con gấu lăn đến và ăn nàng luôn cho xong. Một
người đàn ông hào nhoáng trong một chiếc nón gắn lông vũ ngừng lại để
trao đổi những lời đùa cợt với Gareth. Khi cuộc trò chuyện liếng thoắng