Những giọng nói dồn dập trong thinh lặng. Percival cười nhạo báng. “Nếu
các vị quan tâm đến việc đặt niềm tin của các vị vào lời nói của một con đĩ
đi chân trần thì cứ việc gieo súc sắc. Kẻ chiến thắng có thể mang cô ta lên
lầu và tìm ra hắn là một kẻ ngốc như thế nào.”
Viên xúc xắc làm bằng ngà khua lách cách trên sàn đá trước lò sưởi. Irwin,
Freddie Lớn, Freddie Nhỏ đã bị trói lại và bị ném thành một đống trong góc
nhà. Các hiệp sĩ hò reo kích động khi họ khuỵu gối vòng quanh trò chơi.
Tập trung khi vươn những gương mặt đỏ bừng để quan sát. Có vẻ như họ
đã hoàn toàn quên mất Rowena trong sự phấn khích của trò cá cược.
Nàng quay đi, không dám thở, nhưng cuộc tháo chạy đã bị chặn lại bởi một
lồng ngực rắn như đá. Rốt cuộc nàng đã không bị bỏ quên mà không có sự
cảnh giác. Đôi mắt xanh lam loé sáng một vẻ hân hoan khi nàng nhìn lại
qua vai.
Giọng nói mượt như lụa của người hiệp sĩ rót vào tai nàng giống như mật
ong. “Tôi không thể chịu đựng được khi thấy cô bị ghim chặt trên chiếc bàn
đó giống như một con cừu chờ hiến tế.”
Rowena nhìn chằm chằm thẳng về phía trước. “Ngài sẽ giúp tôi sao, Hiệp
sĩ?” Nàng nói mà không thay đổi chút biểu hiện nào.
“Tôi sẽ.” Cánh tay gã trượt quanh eo nàng. “Hãy đi khỏi đây với tôi trong
lúc họ cá cược. Tôi thề sẽ dịu dàng với cô. Khi tôi xong việc, tôi sẽ giúp cô
trốn thoát trước khi họ có thể luân phiên với cô.”
Rowena khép mắt. Tại sao những lời lẽ tử tế nhất nàng nghe được đêm nay
lại cũng là lời lẽ tàn độc nhất thế nhỉ? “Những người khác thì sao? Phần
còn lại của đoàn lưu diễn? Ngài sẽ nhìn họ bị bứt ra khỏi cuộc sống của họ
ư?”