“Ngài hiểu lầm rồi,” nàng nói khi anh ta đẩy nàng thẳng đến chiếc bàn. “Đó
không phải loại mánh khoé mà anh ấy ngụ ý. Tôi không phải một con
điếm.”
“Cô cũng không phải Thánh nữ Đồng Trinh, hoặc cô đã không du hành với
đoàn xiếc tạp nhạp này. Họ có thể kiếm sống bằng cách nào khác ngoài trừ
đổi chác da thịt ngọt ngào của cô chứ?”
Lúc này Rowena đấu tranh mãnh liệt nhất, nhưng cánh tay láng mượt của
Percival cứng như thép. Nàng điên cuồng nhìn khắp sảnh. “Tôi nài xin các
ngài. Tôi vô tội. Không có chút khuôn phép nào ở đây sao? Các ngài là
những hiệp sĩ cơ mà. Không có chút tinh thần hào hiệp nào ở trong các ngài
sao?”
Những gương mặt trẻ trung, rắn rỏi nhìn lại nàng. Một người đàn ông tháo
bao gươm của gã bằng một chuyển động khoan thai và đặt nó xuống sàn
nhà. Percival túm lưng nàng để ném nàng lên trên bàn. Một người đàn ông
tóc sẫm bước ra phía trước họ. Khi Rowena ngước nhìn gã, gã cười toe toét
với nàng, nháy một bên mắt màu xanh lục Hy vọng dậy lên trong ngực
nàng. Giọng gã rổn rảng trong sự yên lặng đột ngột. “Nếu cô ta nói thật,
vậy thì tiền cược sẽ cao hơn nhiều.”
Một tiếng lầm bầm cân nhắc tăng cao. Những ngón tay của Percival bấu
chặt vào cổ tay nàng khi một tiếng ầm ầm như sấm rền khuấy đảo xuyên
qua gian sảnh. Rowena nghĩ nàng hẳn đã mất trí, rồi nhận ra đó không phải
là tiếng sấm mà tiếng đập dồn dập của một tá các nắm đấm dộng vào gỗ khi
các hiệp sĩ hợp xướng trong hoà âm đòi hỏi. “Cá cược! Cá cược! Cá cược!”
Percival đẩy nàng ra khỏi hắn với vẻ ghê tởm. Rowena bắt lấy mép bàn để
tránh bị ngã xuống.