Gian sảnh rung chuyển với tiếng la ngưỡng mộ và nhiều tiếng vỗ tay tán
thưởng. Rowena bỡ ngỡ. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy kiểu khán giả dễ
dàng hài lòng đến thế. Nàng chớp mắt và lắc đầu. Sức nóng từ ngọn lửa
đang khiến nàng choáng váng. Percival duy trì cú túm thân thiện trên vai
Freddie Nhỏ.
Irwin ho và lắp bắp. Ánh lấp lánh của một cây kèn trumpet treo lơ lửng bên
trên lò sưởi lấy lại được sự bình tĩnh cho cậu ta. “Tôi có thể không?” Cậu
hỏi.
Percival gật đầu cộc lốc. Nụ cười của anh ta giờ đây có vẻ ít mở rộng hơn.
Có một nét vặn xoắn thiếu hài lòng trên môi anh ta nhắc Rowena nhớ đến
một nụ cười nhạo báng.
Irwin trèo lên một chiếc ghế đẩu và lấy chiếc kèn trumpet xuống, nhưng
trước khi cậu ta có thể thổi, chiếc kèn đã bị giật phắt ra khỏi miệng cậu ta
bởi một bàn tay quý phái. Cánh tay đã lấy đi chiếc kèn vẫn giữ chặt quanh
cổ cậu ta trong một vòng ôm vui vẻ.
Linh tính bất an của Rowena ùa trở lại quá trễ. Những gương mặt non trẻ
và thân thiện rắn lại khi chúng quay về phía nàng. Những chiếc cằm vênh
lên một góc đầy vẻ ngạo mạn. Những chiếc lưỡi lùa qua vành môi ẩm ướt.
Chỉ đôi chút thay đổi tối thiểu nhất về dáng điệu hoặc tư thế và nàng đã ở
giữa trung tâm của một vòng tròn những người đàn ông được sinh ra với
đặc quyền và hiếm khi bị từ chối trong cuộc đời ngắn ngủi của họ. Nàng lùi
về phía lò sưởi, nhưng sức nóng không còn chút cảm giác chào đón nào
nữa. Mồ hôi chảy thành dòng giữa đôi bầu ngực nàng.
“Bất kỳ ai trong các người chạm vào chị ấy sẽ phải chết!”