Làm sao Rowena có thể nghĩ Percival đẹp trai nhỉ? Những đường nét cổ
điển của anh ta mờ nhạt đi trước vẻ đẹp tăm tối xù xì của Gareth. Dáng
điệu của anh ta chẳng hơn gì sự mô phỏng vênh váo của một người đàn
ông.
Ánh mắt của Gareth quét qua gian sảnh, nắm bắt những dáng vẻ đang
khuỵu gối trước lò sưởi, đống thân thể bị trói và bị bịt miệng dựa vào bờ
tường. Đôi mắt hắn lướt trên Rowena với sự đu đưa khẽ nhất của một bên
chân mày. Nàng bước khỏi mắt xanh lam, chắp đôi bàn tay phía sau lưng
giống như một đứa trẻ hư.
Gareth hất đầu vào đống người đang quằn quại. “Họ còn sống chứ?”
“Khá tệ,” Percival cười nhạo báng. “Nhưng còn sống.”
Gareth hạ thấp một cánh tay trên vai Percival và lái anh ta về phía ngọn lửa.
“Vậy thì họ không phải mối quan tâm của ta. Cậu có chút rượu nóng nào để
mời trong một buổi tối không thể tin được thế này không?”
Những người hiệp sĩ nhảy lên, xô vào nhau trong sự vội vàng để đánh bóng
một chiếc ly cao và chuyển một chiếc bình dọc theo hàng ngũ của họ cho
đến khi chúng đến được tay Gareth. Hắn nhe răng trong một tiếng gầm gừ
cám ơn. Các hiệp sĩ rụt đầu xuống, ném những ánh mắt vụng trộm vào
thanh kiếm khổng lồ treo lủng lẳng tại eo hắn. Đỉnh của bao kiếm đập vào
sàn nhà khi hắn di chuyển vào trong vòng tròn của họ.
Một bàn chân chuyển động để đá viên xúc xắc vào gầm bàn, nhưng ủng của
Gareth đã chặn lại đường đi của nó. Hắn nhặt viên xúc xắc lên, ước lượng
sức nặng của chúng trong lòng bàn tay đeo găng đấu sĩ giống như những
mảnh vàng.
“Định đánh cá lâu đài của cha cậu lần nữa sao, Percival?”