Một âm thanh ồ ề khác thường trôi đến từ những họ hàng bị chất thành
đống của Rowena. Các hiệp sĩ trao đổi những ánh mắt lo lắng.
Percival nhướng một bên chân mày. “Tôi không được nghe trò giải trí như
thế phù hợp với khẩu vị của ngài, Sir Gareth.”
Gareth hiện ra lù lù trên Percival. “Nhưng cậu đã nghe những điều khác về
ta, đúng không, Percival?”
Percival nghiên cứu những chiếc móng tay không tỳ vết của mình. “Sự
đánh cá của ngài cũng tốt như của người kế tiếp, dĩ nhiên.” Anh ta trao đổi
những cái liếc thiếu thoải mái với những người khác. “Nhưng đừng hiểu
lầm ý định của chúng tôi. Người đàn ông chiếm đoạt cô ta ở trên lầu chỉ là
người đầu tiên làm như thế.”
Bàn tay của Gareth lướt nhẹ trên cán gươm trong một cái vuốt ve yêu
thương. “Nếu ta thắng, ta sẽ là người đầu tiên. Và cuối cùng.” Ánh mắt càn
quét của hắn thách thức bất kỳ kẻ nào trong sảnh dám cãi lại hắn. Không ai
dám.
“Đó là bởi vì ngài ấy sẽ bóp chết tôi khi ngài ấy xong việc,” Rowena lầm
bầm. Không ai dám liếc vào nàng trừ Gareth. Nếu ánh mắt có thể giết
người, hắn sẽ bớt được sự phiền phức trong việc siết cổ nàng. Nàng chìm
sâu vào trong một chiếc ghế.
Chống cằm trong đôi bàn tay, nàng nhìn Gareth khuỵu gối trong vòng tròn
những người đàn ông. Hắn nhận những cú đấm thùm thụp của họ trên lưng
và pha trò hết sức tự nhiên như thể họ là những người anh em thất lạc lâu
ngày. Không một lần hắn liếc nhìn nàng.
Đôi mắt nàng ngấu nghiến hắn với rất cả sự hiếu kỳ tai ác của một người bị
kết án ngẫm nghĩ về cái giá treo cổ. Hắn tống khứ chiếc áo choàng với cú