gieo xúc xắc đầu tiên. Mái tóc của hắn đã dài ra nhiều và bù xù. Những lọn
tóc đen như gỗ mun cuộn lại trên đôi bờ vai rộng. Rowena chỉ vừa vặn hít
thở được khi quan sát hắn tung những viên xúc xắc vào trong những nếp
xếp của chiếc áo choàng. Hắn thu thập chúng lại với một nụ cười mỉa tạ lỗi
cho sự vụng về ấy. Viên xúc sắc được tung lên một lần, hai lần, và lần thứ
ba trong một vòng cung duyên dáng gây ra những tiếng rên rỉ thất vọng và
cái liếc đểu thèm muốn từ những người khác.
Nàng vẫn đang ngồi với cằm đặt trên đôi tay khi hắn ấn bàn tay mang găng
đấu sĩ vào mặt nàng. Nàng phớt lờ.
“Lên lầu với ta nào, Mignon ngọt ngào. Ta rất hăm hở được thử hàng hàng
mánh khoé của em,” hắn nói thật lòng.
Nàng trao cho hắn một cái liếc bén ngót. Các hiệp sĩ cười vang.
Percival nhân đôi số lượng rượu giải khuây trong chiếc ly chân cao của
hắn. “Chúng tôi có nên giúp đưa cô ta lên lầu không? Chúng tôi có dây trói
nếu cô ta sinh sự. Chúng tôi rất vui thích được giữ cô ta cho ngài nếu điều
đó phù hợp với khẩu vị của ngài.”
“Ta hy vọng điều đó không cần thiết.” Gareth khuỵu gối phía trước nàng.
Lời lẽ của hắn buột ra giữa hai hàm răng nghiến chặt trong một nụ cười
đông cứng. “Em sẽ đi cùng ta, hay muốn ta bỏ em lại đây để bị xé thành
từng mảnh bởi đám sói con ngạo mạn này?”
“Đó là những lựa chọn của tôi sao?”
“Đúng vậy.”
Hắn giơ tay ra lần nữa. Thế giới của nàng thu hẹp vào lớp da thuộc mềm
mại viền quanh những khớp ngón tay của hắn. “Đồ bắt nạt,” nàng nói, cầm