Nàng lảo đảo phía sau khi hắn kéo mở cánh cửa tủ nhỏ chạm khắc nặng nề,
đá chân vào chiếc rương cho đến khi khoá cài bị vỡ, và bật mở ô cửa chớp
bằng khuỷu tay. Tuyết cuốn tròn vào trong phòng. Hắn nghiêng người ra
ngoài, nhìn chăm chú vào tấm mền tuyết không tỳ vết bên dưới cửa sổ. Hắn
buộc phải buông nàng ra để cài chốt cửa lại.
Rồi hắn quay lại với nàng, và nàng lùi ra xa khi mỗi từ bắn vào nàng như
một luồng sương giá sắc bén. “Nếu bất kỳ một người anh em trai, chú bác,
hoặc anh họ xa mấy đời lao vào ta, vung cuốc, vung gươm, hoặc kèn
trumpet, ta thề là ta sẽ cắt đầu họ trước rồi mới đặt câu hỏi sau. Em có hiểu
không?”
Nàng gật đầu. Nhượng gối nàng va vào thứ gì đó rắn chắc, và nàng ngồi
xuống. Gareth sải bước đến cửa và đóng sầm thanh chắn được sử dụng như
một cái then cài xuống.
Dựa người vào cánh cửa, hắn giật găng tay đấu sĩ ra từng ngón một. “Tiết
kiệm cho ta cái ánh mắt ỉu xìu đó đi. Lượng thứ cho ta nếu ta không phải
người hiệp sĩ mà em lựa chọn.”
Đôi mắt của Rowena ngoảnh đi tránh ánh nhìn chế giễu của hắn. Những
bước tường đá của gian phòng ngủ uốn quanh nhẹ nhàng để lộ phần bên
trong của một ngọn tháp thu nhỏ. Một chiếc giường nhỏ hơn giường của
Gareth nằm tại trung tâm. Trên trần nhà bằng gỗ phía trên cao, cố định
trong những bàn tay vàng bện xoắn, treo lơ lửng một chiếc gương bạc.
Rowena cau mày, ngẫm nghĩ về những hậu quả thảm khốc nếu như nó bị
rơi xuống trên những người đang nằm trên giường. Những ngón tay của
nàng lơ đãng chơi đùa với những dải lụa lơ lửng từ tay ghế.
“Em có biết một nơi như thế này để làm gì không?” Những đường nét của
Gareth được đặt trong một chiếc mặt nạ bằng đá tảng.