Rowena nheo mắt nhìn vào những hình ảnh lờ mờ trong những tấm thảm
thêu treo trên các bức tường. Nàng có một ấn tượng thoáng qua về da thịt
mịn như kem, những gương mặt méo mó. “Một lâu đài,” nàng nói yếu ớt.
“Có lẽ một nhà nghỉ săn bắn gì đó.”
Gareth băng qua khoảng không giữa họ. Nghiêng người tới trước, hắn cầm
tù nàng bằng một bàn tay trên mỗi cạnh tay ghế. “Aye, Rowena.” Hắn nói
êm ái, “Một lâu đài. Một nhà nghỉ. Em có từng thấy một chiếc gương như
thế chưa?”
Trong một góc của chiếc gương, Rowena thoáng thấy ảnh phản chiếu nhàn
nhạt mái tóc màu vàng óng của nàng bên màu sẫm của hắn. Nàng lắc đầu.
“Một cái ghế giống như cái này?” Hắn lướt đầu ngón tay qua lớp nhung đỏ
thẫm của tay ghế. Đôi cánh tay của Rowena râm ran như thể sự mơn trớn
ấy đang được làm trên da nàng. Nàng lắc đầu lần nữa. “Cái ghế này, cưng
à, được lấy cắp từ hậu cung của người Ả-rập, có lẽ bởi hiệp sĩ Thánh Chiến
nhiệt tâm nào đó, kẻ đã mang nó về cho tình nhân của anh ta. Nó là một thứ
rất giá trị và cực kỳ hiếm. Em nhìn xem, những giải ru băng này được thiết
kế để quấn quanh cổ tay em đấy.” Nàng ngồi tê cứng khi một dải dây màu
đỏ thẫm móc nhẹ nhàng trên tay nàng. “Và những dải ru băng này có thể
được mang vòng quanh như thế này.” Những ngón tay to bè của hắn cuốn
quanh mắt cá chân mảnh dẻ của nàng, tách chúng xa khỏi mắt cá chân kia
và áp sát vào chân ghế.
Chân nàng bị giật mạnh một cách dễ tổn thương. Nàng nhận ra quá trễ rằng
hắn đã không thắt bất kỳ dải ru băng nào. Bàn chân nàng dộng sầm vào đùi
hắn và hắn bắt lấy chúng trong một cú túm rắn như thép.
“Aye, Rowena. Một lâu đài. Một nhà nghỉ săn bắn. Một tá các hiệp sĩ trẻ
trung chán chường. Và con mồi của họ ư? Một goá phụ trẻ đầy sức sống, có
lẽ. Hoặc một cô gái nông thôn ngây thơ bắt cóc được từ ngôi làng. Nếu em