Nàng nhìn chằm chằm vào lòng mình mà không trả lời.
Gareth giữ gò má nàng trong đôi bàn tay hắn với một tiếng nguyền rủa
mang một trọng lượng mới mẻ theo quan điểm của nàng. Khi hắn thả nàng
ra, hai đốm tròn rực rỡ màu mận nhuốm bẩn lòng bàn tay hắn.
“Chúa Jesu lòng lành.” Hắn lầm bầm.
Đôi tay hắn giơ lên mặt nàng lần nữa, chà xát không thương xót cho đến
khi vẻ xanh xao của làn da nàng mất đi lớp tro quả được bôi một cách cẩu
thả. Da thịt trước đây từng hồng hào vì khoẻ mạnh giờ dán sát vào xương
nàng giống như lớp sáp bị tan chảy. Đôi mắt nàng lấp lánh những giọt nước
mắt không rơi.
Nàng hụp đầu né tránh bàn tay hắn với một cái ngáp. Hắn đẩy lưng nàng
vào trong ghế và ngồi xổm xuống phía trước nàng. Rowena đợi sự kéo giật
chia tách hai đầu gối, chờ đợi sự bám chắc của dải ru băng quanh mắt cá
chân nàng.
“Lần cuối cùng em ăn là khi nào?” Hắn hỏi. Gương mặt nàng trống rỗng.
Hắn lắc nàng. “Em ăn lần cuối khi nào, Rowena?”
Đôi môi nàng chuyển động khi nàng đếm. Nàng giơ lên bốn ngón tay. “Ba
ngày.”
Lời rủa của Gareth ngắn gọn và súc tích. Hắn sải bước đến cửa. Ném thanh
cài ra phía sau, hắn nghiêng người ra ngoài và rống lên. “Mang thức ăn cho
ta. Mau lên.”
Một hoà âm của “Aye, Sir” bồng bềnh trôi lên tầng trên, được theo sau bởi
dàn hợp xướng rầm rầm và loảng xoảng. Gareth đóng sầm cánh cửa và trở