khay kêu lách cách khi ngừng lại cạnh tường. Cánh cửa đóng sầm lại.
Thanh chắn cửa được hạ vào chỗ của nó.
Rowena giật nảy đầu lên khi một chân mang ủng của hắn đá vào tường.
Hắn ngồi trên cạnh giường, duỗi dài qua một cạnh khác.
“Diễn nào,” Hắn nói. “Bắt đầu trình diễn đi. Ta muốn thấy những mánh
khoé của em.”
“Những mánh khoé,” Rowena ngơ ngẩn lập lại.
Gareth kéo mạnh chiếc áo giáp dài qua đầu. Đám lông loăn xoăn nhú ra từ
viền cổ của chiếc áo chẽn nhàu nhĩ. “Những mánh khoé. Thứ Irwin đã rao
bán một cách hết sức hào phóng. Cậu ta là người đã dạy chúng cho em
sao?”
“Một số.”
Chiếc áo giáp dài kêu loảng xoảng trên sàn dữ dội hơn cần thiết. Nụ cười
của Gareth như bị kéo căng. “Vậy hãy diễn cho ta xem. Như em đã biết rất
rõ, ta không phải là một kẻ kiên nhẫn.”
Rowena lầm bầm điều gì đó khó hiểu, rồi đứng lên nhún gối cúi chào.
“Như ngài muốn.”
Đôi mắt của Gareth sẫm lại khi hắn nghiêng người trên khuỷu tay, quan sát
sự chơi đùa của ánh lửa xuyên qua váy áo xác xơ của nàng. Sự mảnh mai
đến đau đớn của nàng chỉ bị phá vỡ bởi sự phồng nhẹ của khuôn ngực.
Nàng chống người trên tay và đầu gối. Gareth ngồi thẳng lên, đôi mắt mở
rộng. Nàng đặt đỉnh đầu trên sàn nhà và giữ thăng bằng đầu gối của nàng
trên đôi khuỷu tay. Cặp chân cân đối của nàng khua nhẹ trong không trung.
Không lưu ý đến sự rũ xuống của những lớp váy, nàng giữ nguyên tư thế đó