“Thằng bé rất sáng dạ.” Rowena nói nhanh. Những ngón tay của Freddie
Nhỏ cong vào con dao. Nàng túm lấy mái tóc của cậu bé và đập nhẹ đầu
của cậu bé trên sàn cho đến khi đôi mắt của cậu chập chờn khép lại trong
sự đầu hàng chuyếch choáng. Nàng nâng niu đầu cậu bé trong lòng nàng và
vuốt ve trán cậu. “Thằng bé thông minh hơn tất cả phần còn lại của chúng
tôi gộp lại.”
Gareth vuốt râu. “Ta công nhận với em điều đó.”
“Cậu bé sẽ có cơ hội trở thành một hiệp sĩ nếu Papa không bị tàn tật. Đó là
đặc quyền của cậu bé, ngài biết đấy. Ông ấy thật không phải khi cướp đi
khỏi cậu bé điều đó.”
“Thật không đúng. Nhưng phục hồi lại điều đó cũng không phải là việc của
em. Thật cao quý làm sao.” Giọng của Gareth hàm ý ngược lại. “Có lẽ cậu
ta quá trẻ để làm một cận vệ.”
“Có lẽ tôi cũng quá trẻ để làm tình nhân của ngài.”
Vành môi hắn uốn cong thừa nhận cú đánh của nàng. Hắn lướt một ngón
tay đầy vẻ âu yếm trên cán thanh gươm đang cắm trên sàn nhà. “Em đáng
với điều đó sao, Rowena?”
Rowena hất mái tóc ra sau với vẻ táo gan. “Ngài hẳn sẽ bị phán xét về điều
đó, đúng không, thưa ngài?”
Gareth cảm thấy háng hắn thắt lại khi mắt hắn dõi theo vòng cung trên cổ
họng hòng xuống chỗ phồng lên thoai thoải của bầu ngực nàng. “Rất tốt.
Ác quỷ này chấp nhận thoả thuận của em.”
Rowena đứng lên đối diện với hắn trong một cử động uyển chuyển. Freddie
Nhỏ rên rỉ khi đầu cậu bé bị rơi phịch khỏi tấm đệm êm ái của lòng nàng.