bước có chủ đích đến ô cửa sổ, bước qua những mảnh lá sách vỡ. Đôi mắt
của Freddie Nhỏ bật mở. “Cậu ta có thể rời đi theo cái cách chết tiệt tương
tự đã đi vào.”
Rowena quăng bản thân vào lưng Gareth, quấn cánh tay mảnh dẻ quanh cổ
họng hắn. “Ngài không được làm thế. Ngài sẽ giết chết nó mất. Ngài đã
hứa.”
Gareth vươn thẳng người với một tiếng thở dài. Chân của Rowena lơ lửng
khỏi sàn nhà cả foot. “Phụ nữ, em đang thử thách sự kiên nhẫn của ta đấy.”
Chẳng bận tâm đến việc tháo bỏ cú khoá cổ của nàng, hắn nghiêng người ra
ngoài cửa sổ. Hai hình thể tối tăm đang thụi vào nhau lo lắng bên dưới.
“Ai ở dưới đó thế? Irwin, là cậu à?” Hắn gọi.
Trong một khoảnh khắc, sự yên lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tuyết rơi, rồi
một âm thanh yếu ớt, “Aye, Sir.”
“Ta có thứ này cho cậu. Giơ hai cánh tay ra nào.”
Rowena trượt khỏi lưng của Gareth, che phủ đôi mắt bằng những ngón tay
khi hắn thả Freddie Nhỏ ra khỏi cửa sổ. nàng chờ đợi một tiếng thét đau
đớn, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng càu nhàu bị bóp nghẹt, tiếp theo sau là
“Cám ơn ngài rất nhiều, Sir” hết sức rụt rè.
“Niềm vui thích của ta.” Gareth nghiêng người xa hơn ra ngoài cửa sổ,
trừng mắt xuống gương mặt tròn vo lo lắng, nhợt nhạt của Irwin.
Irwin tằng hắng. “Chúng tôi phải đi, thưa ngài.”
“Vui lòng không đi xa hơn chuồng ngựa.”