xây dựng vững chắc quanh chính bản thân hắn. Đôi bàn tay nàng viền
quanh của hắn, giải giáp hắn với sự đầu hàng của chúng. Nàng nghiêng
người tới trước và lướt chiếc lưỡi nho nhỏ của nàng dịu dàng dọc theo ranh
giới của viền môi hắn, cảm nhận chúng tách ra bên dưới động thái dỗ dành
ấy. Bờ mi màu khói của hắn che phủ đôi mắt khi hắn hôn lại nàng, miệng
hắn trải ra bên dưới của nàng, lưỡi hắn cướp lấy lưỡi nàng. Ngón tay cái to
bè của hắn thám hiểm lòng bàn tay nàng, gởi một luồng máu đến dạ dày
nàng. Nàng rên rỉ khẽ vào môi hắn.
Hắn ngửa đầu ra sau với một cái rùng mình vui vẻ. Khớp ngón tay hắn chà
xát trên thắt lưng nàng. “Em không cố làm ta xấu hổ trước sự đầu hàng của
em sao?”
“Em đã thề sẽ không nài xin hoặc khóc lóc, không phải sao?”
“Và em là một quý cô trọng danh dự.” Lời của Gareth giữ một dấu vết kỳ
lạ, như thể tự chế nhạo chính mình. Hắn dịu dàng đẩy gương mặt nàng ra
khỏi bộ râu của hắn và khum giữ giữa hai bàn tay. Hắn nhìn vào trong mắt
nàng. “Nếu ta miễn cho em việc nài xin, em sẽ nài xin điều gì?”
“Rằng nếu việc trả thù Papa của em là tất cả những gì ngài tìm kiếm từ em
đêm nay, ngài sẽ ném em cho Percival hoặc một trong những người khác.”
Ánh mắt nàng không nao núng.
Nỗi hoang mang chạm vào mắt hắn. “Chúa lòng lành, ta nghĩ em có ý đó.
Em ghét ta đến thế sao?”
Rowena hạ thấp ánh mắt nàng. “Em có thể chịu đựng được sự độc ác của
họ tốt hơn của chính ngài.”
Hắn kéo nàng áp sát vào ngực hắn và đặt cằm hắn trên đỉnh đầu nàng. “Cô
nhỏ thiếu kiên định này. Em thích sự động chạm của họ hơn của ta sao? Có