“Chúng có thể.” Gareth chiếm lấy lợi thế trong sự vùng vẫy của nàng để
trượt bản thân vào trong vị trí sẽ tệ hơn cho sự thoả hiệp nếu không có
chiếc tất dài bằng len của hắn.
Rowena trở nên bất động. “Ngài đã giết những con rồng đang nói đến này
bằng thanh gươm vĩ đại của ngài sao?”
“Lạy thánh Alas! Ta không có mang vũ khí. Ta buộc phải chịu đựng sự tấn
công của những ánh mắt cáu kỉnh và những tiếng lầm bầm hèn nhát ấy với
sự đầu hàng ngượng ngùng nhất. Thanh gươm vĩ đại của ta đã bị phí phạm,
bị đóng thuế nặng bởi một nàng trinh nữ quyến rũ, kẻ đã chế nhạo những
món quà đạm bạc của ta bằng những lời giễu cợt thô bạo nhất.”
Rowena đập lòng bàn tay vào ngực hắn với một cái ngọ nguậy trêu ngươi.
“Thanh gươm vĩ đại của ngài cho thấy những dấu hiệu của sự sống.”
Mắt Gareth hẹp lại thành một đường chỉ lười nhác của sự đam mê. “Em,
nàng trinh nữ quyến rũ, có thể khuấy đảo một người đàn ông đã chết phải
sống dậy.”
Hăn khum đầu nàng trong tay và kéo gương mặt nàng xuống với hắn. Khi
cuối cùng nàng vươn thẳng dậy, đôi bàn tay nàng đang run rẩy và hơi thở
của nàng không đều đặn. “Đó là món quà duy nhất ngài mang cho em sao?
Hoặc còn có những thứ khác?”
Gareth cười nhăn nhó. “Luôn luôn thực dụng nhỉ.”
Hắn đẩy nàng ra khỏi hắn, khiến nàng ngã ngửa ra phía sau với một tiếng
ré. Nàng cuộn người trong những nếp xếp của tấm khăn trải khi hắn đi đến
chiếc bàn và gom những tặng phẩm của hắn.