sẽ tìm thấy nàng cuộn giữa những tấm lông thú, ẩm ướt và sạch sẽ và đói
khát sự động chạm của hắn.
Nhiều đêm đã trôi qua bên dưới ánh mắt canh chừng của các anh em nàng
từ khi họ rời khỏi Midgard. Ngoài đôi chút bàn tay và ánh mắt họ chạm
nhau. Chỉ một lần Gareth kéo nàng ra xa trong lúc những người khác dỡ
lều, đưa nàng vào trong một khóm cây nhỏ và ghim chặt nàng vào một cây
thông bằng nụ hôn của hắn cho đến khi nàng nghĩ hắn sẽ chiếm lấy nàng
ngay ở đó, nhanh chóng và bí mật. Nhưng hắn kéo người ra, lùa những
ngón tay qua mái tóc với một tiếng rên rỉ. Họ quay lại ngựa cùng những
người khác, nụ cười toe toét ngốc nghếch của nàng đồng bộ với thứ trên
môi của Gareth. Bên dưới tấm áo choàng lông thú mà hắn đã chiếm lại từ
một Irwin miễn cưỡng, bàn tay hắn đi rong không chút xấu hổ cho đến khi
những tiếng cười khúc khích của nàng tan chảy thành những tiếng rên nhỏ
và nàng nài xin hắn kết thúc sự tra tấn tinh vi của hắn trong một tiếng thì
thầm nghiến chặt. Đêm nay nàng sẽ nài xin hắn tiếp tục sự tra tấn ấy.
Rowena nín thở khi nàng chìm xuống bên dưới nước để rửa trôi xà phòng.
Nàng trồi lên và thấy Marlys đang đứng tại đầu bồn tắm, cánh tay khoanh
lại và một chân mang ủng chống trên cạnh bồn.
Mái tóc của Marlys lơ lửng trong những nùi ẩm ướt. Áo chẽn của cô bị tấm
lấm ướt và cô có mùi giống như một con chó săn ướt. Rowena bắt chéo
cánh tay trên ngực, nhớ lại lần hội ngộ cuối cùng của họ - sự tử tế của
Marlys trong việc giúp nàng chạy trốn. Sau quá nhiều đêm thiếu ngủ trên
nền đất đông cứng, Rowena đã tự hỏi không biết là sự tử tế hay tính hiểm
độc đã xúi giục người em gái của Gareth.
“Chào mừng về nhà, chó con.”
“Hullo, Marlys. Thật khó để gọi là về nhà mà không có cô lao xuống từ
một thân cây vào chúng tôi.” Rowena với lấy thỏi xà bông, thận trọng giữ