khi nàng nhảy nhót xuống những bậc thang với Gareth đuổi theo sau. Mái
tóc nàng đong đưa trong một vòng cung óng ánh vàng khi nàng băng ngang
qua sảnh, đặt một chiếc bàn gỗ chặn giữa họ. Gareth va vấp phía sau nàng
như một yêu tinh nhàu nhĩ, áo sống nhăn nheo và mái tóc không được chải.
“Đức ngài của em,” Nàng ré lên, đặt bàn tay trên bàn khi nàng chiến đấu để
lấy hơi thở. “Em thề với ngài. Em đã nghĩ chúng là những bông hoa. Ngài
không thấy những cái nụ hoa bé xíu sao?”
Trán của Gareth chau thành một nếp nhăn đầy giông tố, tuy vậy đôi mắt
hắn lấp lánh thích thú. “Những nụ hoa không thể nhìn thấy khi ta nhổ nó ra
khỏi mông của ta.”
Rowena cười toe tinh quái. “Em đã đề nghị giúp ngài…”
Gareth gầm gừ và lao ngang qua bàn. Rowena ré lên và phóng đi. Mái tóc
nàng lướt qua lòng bàn tay hắn, một sự mềm mại khó nắm bắt, rồi biến
mất.
Nàng chạy thẳng đến cánh cửa để mở, lớp len màu xanh dịu của chiếc váy
được giữ trong đôi nắm tay nàng.
“Cỏ ké!” Gareth rống lên. “Cô gái đã đặt cỏ ké vào trong giường của ta!”
Rowena biến mất trong vầng hào quang của ánh nắng mặt trời. Lời của
nàng vẳng lại trong gió. “Nhưng Freddie Nhỏ đã thề…”
“Bao nhiêu lần ta cảnh báo em đừng nghe lời của Freddie Nhỏ rồi hả?
Thằng nhóc khinh miệt…”
Gareth đâm bổ vào trong sân sau trống rỗng. Mặt trời nhấp nháy chế diễu
hắn. Hắn nhìn lướt qua những bức tường xám phủ đầy địa y đã khô, những