Rowena thở dài, biết rằng hắn nói đúng.
Gareth lấy một hơi thở sâu trước khi tiếp tục. “Ta ước tìm được cho em một
người chồng vào mùa Xuân này, Rowena. Không phải là một gã phóng
đãng trẻ con như Sir Blaine mà là một người đàn ông thật sự. Một người
đàn ông tốt sẽ đối xử với em tử tế và không bỏ lại em ở nhà trong lúc gã
nhấc váy một người đàn bà khác.”
Rowena nghiêng đầu. “Em sợ là em có quá ít cơ hội để có được một người
đàn ông tốt.”
Gareth nhấn mạnh chiếc bút lông ngỗng vào bàn, làm vỡ đầu bút. “Vớ vẩn.
Ta có một lâu đài ở miền nam Scotland, nó đến với gia đình ta trong lần kết
hôn thứ hai của cha ta. Tuy không phải là một tài sản lớn nhưng ta sẽ biến
nó thành một của hồi môn giá trị.”
Giọng của Rowena đăm chiêu. “Marlys từng nói với em rằng ngài sẽ gởi
em đi đường riêng của em với một nụ hôn kẻ cả và một túi vàng. Và giờ
ngài đề nghị với em một lâu đài và một người chồng.” Nàng đứng lên. “Em
không ngoan sao, Gareth? Nếu em đã làm ngài hài lòng đến thế, tại sao
ngài lại chán em nhanh đến vậy?”
Gareth trông như thể nàng vừa đánh hắn. Hắn bọc thép trái tim hắn lần nữa
chống lại sự chấp thuận dễ bảo của Rowena trước ý muốn của hắn, chống
lại lời quở trách nhẹ nhàng mà hắn biết sẽ tìm thấy trong mắt nàng. Nhưng
một Rowena nổi loạn đã khuấy đảo thứ gì đó thẳm sâu bên trong hắn. Với
sự giận dữ khắc trong những đường nét của nàng, trông nàng có vẻ nửa trẻ
thơ, nửa tiên nữ, có thể bắt giữ nhưng không thể khuất phục được.
Những giọt lệ giận dữ lấp lánh trong mắt nàng. “Ít ra Papa cũng sẽ kiếm
được lợi ích từ em. Ngài cho em đi. Nói với em, thưa đức ngài của em, một