Hắn uốn cong một chân mày khó hiểu. “Em hiểu sao?”
“Aye. Em đã mong điều đó từ sớm rồi. Em chỉ có thể cám ơn Chúa rằng Sir
Blaine đã để cho chúng ta có thời gian ngắn ngủi bên nhau trước khi gởi
lệnh bắt giữ.” Nàng nhún vai. “Có vẻ như em phải đến với cái thòng lọng
treo cổ. Em nghĩ bị treo cổ vì ăn cắp ngựa có nhiều phẩm cách hơn là vì trò
hề tệ hại.”
Gareth đi vòng quanh bàn viết để vuốt ve bờ vai rũ xuống của Rowena.
“Ngốc quá chừng. Em nghĩ ta sẽ để Blaine treo cổ em sao? Những con
ngựa mà em lấy đó đã được mua và được thanh toán bằng vàng của chính
ta rồi.”
“Những người đó không đến vì em sao? Em có được ở lại với ngài không?”
Rowena không thể che dấu niềm hy vọng nhảy nhót trong đôi mắt nàng.
Gareth đặt nàng sang bên và quay trở lại bàn, tránh ánh mắt nàng. Hắn chơi
đùa với một cây viết lông vũ. “Những người đó đến vì cả hai chúng ta. Gia
đình ta được mời đến Ardendonne dự lễ Phục Sinh.”
Thứ gì đó trong giọng hắn khiến Rowena ước đó là lệnh bắt giữ thay vì
thiệp mời. “Chúng ta phải đi sao?” Nàng bám chặt cạnh bàn. “Chúng ta có
thể mừng lễ ở đây, tại Caerleon. Em có thể thu thập trứng nếu điều đó giữ
được niềm hạnh phúc mong manh rằng chúng được tìm thấy.”
“Chúng ta không nên xúc phạm gã bằng cách từ chối lời mời của gã.”
“Ngài đã trở nên nhã nhặn làm sao,” Rowena lầm bầm. “Tại sao ngài
không đợi để nói điều này khi chúng ta vào giường chứ?”