Một tràng tiếng kèn trumpet oai nghiêm làm vỡ tung sự yên bình.
Rowena bám chặt cánh tay của Gareth, đôi mắt nàng đờ đẫn. “Nó cũng đã
xảy ra trong lần đầu tiên ngài hôn em.”
Gareth cười toe toét. “Em làm cái tôi của ta phình lên quá đấy, nhưng ta e
rằng nó không liên quan gì đến ta hết.” Hắn hôn lên đỉnh mũi nàng. “Đợi
cho đến đêm nay,” Hắn thì thầm. “Ta sẽ trao cho em những tiếng kèn
trumpet và trống bòi đủ để khiến trái tim em ca hát.”
Tiếng kèn trumpet vang lên lần nữa. Gareth và Rowena chạy xuyên qua đại
sảnh và ra khỏi cửa chính, vẫn nắm tay nhau như những đứa trẻ. Marlys
ngồi chàng hảng trên bờ tường sân trong, cười toe toét như một con mèo
hoang dã. Irwin đang há hốc miệng nhìn những người đàn ông đang đi
vòng vòng trong sân như thể họ là những thiên thần. Con mắt sáng quắc
của một con chim ưng được trang trí trên những áo choàng của họ.
Gareth khịt mũi. “Lẽ ra ta nên biết. Chỉ có Blaine mới gởi ba người thổi
kèn đi cùng một người đưa tin mà thôi.”
Những người đàn ông có gương mặt dữ dằn nhấc những chiếc kèn trumpet
lên lần nữa.
Gương mặt của Irwin sa xuống khi Gareth giật mảnh giấy da màu kem khỏi
bàn tay của người đưa tin trước khi họ có thể thổi kèn. Hắn bóc dấu niêm
phong bằng sáp bằng con dao găm của hắn.
“Blaine muốn chúng ta đến dự lễ Phục Sinh. Phá cỗ tuần chay sớm cùng
gã. Em nghĩ sao, Rowena, chúng ta sẽ…?”
Cậu hỏi của Gareth chưa kịp hoàn tất. Rowena đã đi mất rồi. Không có mái
đầu vàng óng của nàng, sân trong bằng cách nào đó bỗng tối tăm hơn,