nhiều những bóng tối nguy hiểm hơn. Hắn trao cho người đưa tin một nụ
cười bối rối.
“Đi nào, tất cả các vị. Hãy ăn tối cùng chúng tôi. Các vị có thể mang câu
trả lời của tôi về cho lãnh chúa của các vị vào lúc bình minh.”
Gương mặt nghiêm khắc của những người đàn ông dịu lại khi Gareth dẫn
họ vào trong sảnh. Marlys ngồi trong bóng tối sẫm dần cho đến khi một
ngọn nến đơn lẻ loé sáng trong phòng ngủ của Rowena.
Ngay sau nửa đêm, Irwin gõ vào cửa phòng Rowena. “Sir Gareth muốn gặp
em trên gác thượng.”
Triệu tập. Đến căn buồng mà Gareth sử dụng để thảo luận với quản gia của
hắn về đám bò tơ mang thai và những vụ lúa mì hư hại. Và kẻ cắp. Mới
tuần vừa rồi người quản gia đã dẫn đến một mụ nặc nô già, bà ta đã đánh
cắp một bánh phô mai nên phải bị cắt cụt một bàn tay. Rowena không dám
nấn ná để nghe phán quyết của Gareth.
Nàng rón rén xuống tầng dưới. Người đưa tin của Blaine nằm quấn trong
chiếc áo choàng của gã phía trước lò sưởi trong sảnh lớn. Nàng đẩy cánh
cửa gác thượng mở ra mà không gõ cửa. Gareth ngồi trên một cái ghế đẩu
trước một cái bàn đang xem xét một chiếc hộp chạm trổ. Các khớp ngón
tay đầy sẹo của hắn lướt nhẹ trên vật chứa của nó vời sự dịu dàng vô hạn.
Rowena thoáng thấy một làn lụa màu ngà.
Nghe tiếng cọt kẹt của cánh cửa, hắn đóng sầm chiếc hộp lại và đẩy nó vào
trong một hốc kín, đôi mắt viền đen bắn vào nàng mang dáng vẻ phạm tội
như thể hắn vừa đẩy một người phụ nữ vào gầm bàn.
“Không cần phải lo lắng thế đâu, thưa đức ngài. Nếu không có điều gì ngài
có thể làm để cứu chữa cho số phận của em, em hiểu mà.”