Ánh nắng chiếu xuyên qua những ô cửa sổ được che kín. Một ranh giới mờ
nhạt trên lớp bụi đánh dấu nơi chiếc rương thần bí đã nằm. Căn phòng cho
cảm giác hoang vắng và thiếu sinh khí như một nấm mộ. Đó là nấm mộ của
một người phụ nữ, Rowena nhắc nhở bản thân. Và ai đó đã tạo ra điều đó
khi để lại tên của Gareth kéo lê trong máu như một lời buộc tội ghê tởm.
Vẻ mặt nàng rắn đanh khi nàng kéo cánh cửa đóng lại. Nàng lướt xuống
lồng cầu thang trong cùng. Căn gác thượng trống rỗng, những đốm than
trong lò sưởi đã tàn tro.
Nàng khuỵu gối trước bàn, tìm kiếm chiếc hộp chính xác ở nơi Gareth đã
nhét nó vào. Ngón tay nàng lần theo đóa hồng thanh nhã bị mòn trên mặt
gỗ thông. Đôi bàn tay của Gareth đã chạm khắc nó. Một Gareth với đôi mắt
sáng rỡ và trong trẻo, không bị tối sầm vì quá khứ. Một Gareth với nụ cười
chân thành, với đôi môi chưa từng biết đến sự nhạo báng. Rowena sẽ trao
đi mười năm cuộc đời của nàng chỉ để biết được chàng trai đó.
Nàng nhấc nắp hộp, nửa chuẩn bị sẽ tìm thấy một bộ xương tí hon nằm
trong lớp viền satin. Một mảnh lụa ngà nằm trên lớp vải satin đã sờn, trơ
trọi và vô hại. Rowena nhặt nó lên, sợ sẽ tìm thấy một chiếc khăn tay dấu
kín trong mùi hương thảo thoang thoảng. Những ngón tay hiếu kỳ của nàng
kéo giật lớp lụa mỏng manh khi bàn tay nàng luồn thứ trang phục ấy vào
lòng. Nó quăn lại theo ý muốn của riêng nó quanh nắm tay nàng và nàng
thấy đó không phải là một chiếc khăn tay mà là một cái mũ đội giống như
một em bé sẽ mang, ố vàng và đã lốm đốm vì thời gian. Đôi tay nàng xếp
lớp vải một cách dịu dàng. Nàng bắt đầu thả nó trở lại trong rương; nhưng
sau một thoáng lưỡng lự, nàng mở bọc hành trang của chính nàng và nhét
nó vào trong, hạ nắp hộp đóng lại trước khi đi để tham gia cùng những
người khác trong hành trình đến Ardendonne.