Thế giới đã thức dậy trong khi họ ngủ. Một màn sương màu lục len lỏi qua
khu rừng già, dỗ dành một con chim hồng tước bé nhỏ cất vang tiếng hót.
Những chồi non treo lơ lửng như những hạt cườm trong các nhánh cây lóng
lánh thuỷ ngân. Không thể chống lại các nụ hoa chuông vàng, Rowena ngắt
một nhành hoa tầm xuân dại khi họ đi ngang qua. Nàng xoa xoa cánh hoa
mượt như nhung dưới mũi, sau đó hít lại một cái hắt hơi.
Nhịp mạch của nàng đập dồn cảnh báo khi Gareth cho phép Folio rơi lại
phía sau những người khác. Hắn bứt bông hoa từ tay nàng và nhẹ nhàng
kéo nó từ thái dương đến cổ họng nàng, để lại một vệt bụi tiên lấp lánh.
Giọng nàng thấm đẫm sự ngây thơ. "Nói cho em biết, đức ngài của em. Kế
hoạch của ngài có bao gồm việc gả em cho một người đàn ông đủ vui vẻ
chịu đựng những chuyến viếng thăm liên tục của ngài tới phòng ngủ của
em không?"
Gareth cứng người. Hắn vò nát những bông hoa và để chúng rơi xuống
dưới vó ngựa trước khi thúc ngựa phi nước đại. Rowena sẽ bị ngã khỏi lưng
ngựa nếu không có cánh tay không chút thương xót của Gareth quấn quanh
eo nàng. Họ phi qua những người khác và là người đầu tiên xông vào một
đồng cỏ màu tím ngập nắng, dập dờn những bông hoa dại. Rowena dựa đầu
vào vai Gareth, sự nhẹ nhõm của nàng bị nhuộm màu bởi nỗi hoang mang
thất vọng.
Không thể cưỡng lại sự cám dỗ của làn gió mang hơi ấm mặt trời, Rowena
tháo các vòng xuyến nhỏ mạ vàng trên đầu và gỡ mạng che mặt. Trước khi
nàng có thể nắm chặt lấy nó, lớp lụa đã bị thổi tung lên cao, bay vào không
khí giống như một chiếc lông vũ khó nắm bắt. Tiếng kêu mất tinh thần của
nàng đã bị át đi bởi lệnh trầm khàn của Gareth khi hắn thúc đẩy Folio