ra rằng Gareth là người hiệp sĩ duy nhất không có một quý bà để chia sẻ
thớt ăn của hắn. Tiểu thư Alise phân chia thời gian của cô ta giữa việc uống
cạn ly của Blaine và nhón những trái nho khô tẩm đường từ bánh lúa mì
của Gareth. Khi ánh mắt của Gareth tình cờ lướt qua Rowena, ánh mắt ấy
nấn ná trong một khoảnh khắc như thể hắn đang cố nhớ ra nàng. Rồi chúng
ngoảnh đi như thể không hài lòng với ký ức đó.
Rowena chơi đùa với quả lê tẩm mật ong, làm dập nát nó cho đến khi lớp
mật ong phủ bơ chảy thành một cái hồ trong giữa trung tâm của nó. Khi
Alise đứng lên để tham gia khiêu vũ, Rowena đã hơn cả sẵn sàng trượt vào
chỗ của cô ta.
“Chào buổi tối, Sir Gareth. Em hy vọng món gà gô làm ngài hài lòng.”
Giọng hắn lạnh băng. “Với tuổi tác của ta, ta nên dính chặt với bánh quế.
Ta chưa tìm được cho em một người chồng, nếu đó là những gì em đang
định mè nheo. Có lẽ thằng nhóc mặt mụn ngồi bên cạnh em kia sẽ phù hợp
đấy. Anh ta vẫn chưa hết quấn tã.”
Nụ cười mê hoặc của Rowena trái ngược với những từ ngữ nàng rít lên bên
dưới hơi thở. “Hãy ngừng độc ác như thế đi. Mang em cho người khác là ý
của ngài cơ mà.”
Gareth tỳ trên khuỷu tay như thể không nghe nàng nói, sự duyên dáng của
hắn mang vẻ chết chóc như của một con rắn. Rowena cảm thấy mình giống
như một con chuột tội nghiệp đang chờ bị nuốt. Những ánh mắt hiếu kỳ của
những người khác quanh bàn châm chích da nàng giống như những ngón
tay vô hình. Nàng đã tiếp cận hắn. Cả hai đều biết, sẽ là một sự xúc phạm
nếu hắn không mời nàng thứ gì đó từ thớt ăn của hắn. Hắn cắn một nửa
thanh xúc-xích và đưa nửa kia cho nàng.
“Ta có thể cám dỗ em không?”