váy của Rowena bằng bộ óc thiếu may mắn của người đàn ông kia.
Người nông dân chống cự, nhưng sau khi liếc qua vai và thấy người hiệp sĩ
đã cản trở mình, gã hạ thấp chiếc vồ với một động tác cúi chào kính cẩn.
“Ông ta là đồ khốn dối trá, thưa đức ngài,” Gã nói với Blaine. “Tôi đang
đứng bên ngoài để đợi đến lượt mình tặng quà khi đồ chó đáng khinh vồ
lấy bao tải của tôi khỏi bàn tay tôi và phóng đi. Tôi đã biết ngài từ khi ngài
là một chàng trai trẻ, Sir Blaine. Chính tôi cũng quen thói tán gái và cướp
bóc, nhưng tôi không phải kẻ dối trá.” Gã giơ cao chiếc vồ. “Cho phép tôi
và tôi sẽ đập lủng sọ hắn.”
Blaine giơ một bàn tay ngăn lại. “Nay, Jack. Để lại người này cho ta.” Gã
làm trầm sâu thêm giọng gã một cách cố ý. “Đây là nhiệm vụ của lãnh chúa
để phân phát công lý nơi nó xứng đáng.”
Gareth đảo tròn mắt. Người đàn ông phủ phục dưới chân Blaine đã bôi bẩn
những nụ hôn khắp đôi giày ống của gã.
“Đi đi, Jack,” Blaine nói với vẻ đấu dịu. “Trước khi chúng ta kết án bất kỳ
người đàn ông nào tội treo cổ, Tốt nhất nên tra xét những động cơ đã hướng
anh ta đến sự liều lĩnh như thế. Đặc biệt trong ngày lễ Phục Sinh,” Gã thêm
vào với một nụ cười độ lượng với Rowena.
Nghe thấy sợi dây treo cổ, người đàn ông bắt đầu phủ phục xuống một lần
nữa. Những vỏ trứng kêu răng rắc bên dưới ông ta khi ông ta trườn về phía
Rowena và bắt đầu hôn gấu váy bằng lụa Damask* của nàng. Gareth bắt
đầu tự hỏi không biết liệu Blaine có trả công cho người đàn ông về màn
trình diễn xoay người bằng bụng này hay không.
(*Damask : tên này có nguồn gốc Ả-rập để chỉ loại lụa dệt bằng tơ tằm cùng với những hoa văn trên
đó. Người Việt mình cũng có loại tương tự gọi là gấm hoa – Ct của Sẻ)