thêm vào như một ý tưởng muộn màng. Cô gái tuân theo, cười toe toét một
cách ngọt ngào qua vai với Gareth trong một dáng vẻ nói lên rằng cô bé đã
quên mất sự tồn tại của Blaine.
Blaine hất giỏ trứng nhỏ bé ra phía sau hắn với lực đủ mạnh để làm rạn vỡ
những trái trứng lốm đốm vào thái dương của cậu tiểu đồng. “Thứ gì làm
cậu khó ở thế, Gareth? Đang hình dung cô nhóc cứu tế nhỏ bé của chính
cậu trong sự khoan dung của một lãnh chúa chư hầu dâm đãng à? Sao cậu
có thể mong đợi tìm thấy một người chồng cho cô ta khi món quà cưới duy
nhất mà hắn có thể mong đợi từ cậu là một con dao găm ngang qua cổ họng
của hắn chứ?”
Gareth tỳ lưng vào ghế và khép mắt. “Cậu đã loanh quanh bên Mortimer
quá lâu. Cậu đang biến thành đồ chó đẻ chính hiệu đấy.”
“Quả là một lời buộc tội tuyệt hảo từ một gã đàn ông có tâm trạng chẳng
khác gì quỷ dữ. Cậu đến Ardendonne chỉ để khủng bố khách của tớ và phủ
bóng tối âm u của cậu qua niềm vui của bọn tớ thôi sao? Vẻ mặt ủ ê của
cậu có lẽ hấp dẫn đối với các quý bà, nhưng tớ đã phát hiện vẻ quyến rũ
đáng ngờ của nó đang bắt đầu lu mờ đi rồi.”
Gareth mở mắt. Bóng dáng một nụ cười lướt qua môi hắn. “Cậu chỉ nhặng
xị lên là bởi vì Alise đã đến phòng tớ đêm qua trước khi cô ta đến phòng
cậu.”
“Vì tất cả sự tốt đẹp cô ta đã làm. Tớ không phải đồ ngốc, Gareth. Cô ta
không ám mùi của cậu khi trườn vào trong giường của tớ.”
“Cậu cũng sẽ chẳng từ chối nếu như cô ta có.”
Khi những từ ấy buột ra, Gareth ước chi hắn đã cắn chúng lại. Blaine đứng
lên. Miệng gã mang một vẻ nhợt nhạt, mím chặt mà Gareth đã nhận thấy từ