Người nông dân nở nụ cười toe toét không răng và lúc lắc đầu thừa nhận.
Blaine với tay vào trong chiếc túi da treo lủng lẳng từ thắt lưng. Những
ngón tay thanh mảnh búng đồng xu bạc xoáy tròn xuyên qua không trung,
bắt lấy ánh nắng chiều khi nó kêu leng keng trên sàn nhà và lăn tròn bên
dưới chiếc bàn. Người nông dân chống hai tay và đầu gối xuống và trườn
theo sau nó.
Blaine đợi cho đến khi người đàn ông bắt dính đồng tiền một vài lần và rút
lui, cúi chào mọi hướng, trước khi ném chiếc giỏ đan ra phía sau gã cho
một tiểu đồng đang cười điệu.
“Mùi nào tệ hơn? Đám nông dân hay mớ trứng?” Gã thì thầm với Gareth.
“Nông dân.” Gareth đáp không chút lưỡng lự, chỉ lắng nghe một nửa.
Gareth chống chân trên ghế khi một đoàn các cô hầu đang cười khúc khích
đẩy một chiếc bàn dài vào sát tường.
Tiếng khúc khích của họ phát triển thành câu chuyện khi họ nhìn lén qua
vai vào hắn, rồi vùi những gương mặt ửng hồng vào trong chiếc áo yếm
bằng vải lanh của mình. Trong suốt những tuần lễ vui thú điền viên của hắn
cùng Rowena tại Caerleon, hắn đã quên mất việc bị sợ hãi và chế diễu thì
như thế nào. Những ngón tay của hắn siết chặt trên vùng tay ghế chạm trổ.
Vành môi của Blaine cong lại trong một nụ cười quý phái. Chỉ duy nhất sự
phập phồng nhẹ của lỗ mũi đã phản bội gã khi một phụ nữ luống tuổi nhăn
nheo với bàn chân quấn trong da bò khập khiễng tiến tới. Ngay khi bà quay
lưng, Blaine tung túi trứng của bà qua vai cho một tiểu đồng khác, người
chắc chắn sẽ sử dụng chúng để ném loạn xạ người cận vệ bất ngờ đầu tiên
dám lấy làm vui vẻ trước thân phận thấp kém hơn của cậu ta.