Một tiếng huýt trầm trầm thoát khỏi môi của Blaine khi một hình dáng bẽn
lẽn lướt về phía họ. Gareth ngồi thẳng lên. Cô gái có lẽ không nhiều hơn
mười ba tuổi. Mái tóc vàng vẫn chưa đánh mất vẻ đẹp đẽ bé thơ lơ lửng qua
gương mặt. Vết bẩn bám trên mũi cô bé. Tuy thế vẫn hứa hẹn một vẻ đẹp
trong đôi mắt xếch và vành môi dưới đầy đặn.
Cô bé nhún gối chào một cách ngượng nghịu. Lưỡi cô chơi đùa một hốc
răng khuyết trong vùng hàm dưới. “Tứng, thưa hịp sĩ Blaine. Mẹ tui đưa
chúng cho tiệc Phục Thinh.”
Blaine vuốt má cô bé. “Chúa phù hộ cho linh hồn ngọt ngào của cô.” Từ
khoé môi, gã nói, “Cậu nói sao, Gareth? Cậu sẽ cân nhắc tham gia với tớ
trong việc mang cô bé này lên tầng trên và giới thiệu cho cô ấy về một yến
tiệc thật sự chứ?”
Nếu như trước đây, gợi ý của Blaine chỉ làm Gareth khó chịu thôi. Bây giờ,
hắn cảm thấy một nút thắt chán ghét siết chặt ruột hắn. “Cho dù sa đoạ đến
thế nào, các vị khách của cậu hẳn cũng sẽ nghĩ như tớ, chiếm đoạt đứa trẻ
mang những trái trứng Phục Sinh đến không nằm trong các thói hư tật xấu
của tớ.”
Blaine hít vào với vẻ bực bội. “Đồ đạo đức giả. Cô gái không trẻ hơn kẻ
cậu đang đắm chìm vào. Hơn nữa, tớ không bao giờ dùng đến cách chiếm
đoạt. Tớ không bao giờ phải làm như thế.” Cô gái nhìn qua nhìn lại hai
người họ, không hiểu một từ tiếng Pháp liến láu của họ. Blaine liếm ngón
tay và dịu dàng chùi đi vết bẩn trên mũi cô gái. “Cô thích tắm táp một chút
không, nhóc?”
“Nay. Cô bé sẽ không tắm.” Gareth chụp ba đồng hào bạc từ chiếc túi của
chính hắn và ném chúng vào trong bàn chân bẩn thỉu của cô gái. Hắn trao
cho cô bé một cái đẩy nhẹ về hướng cửa. “Đi đi.” Hắn ra lệnh. “Và giữ bản
thân ngốc nghếch của cô tránh xa trong năm tới. Và cả năm sau đó.” Hắn