Một ý tưởng xé toang sự tăm tối trong trí óc nàng, giống như vầng trăng bị
tách khỏi đám mây. “Papa, cha đã có được con bằng cách nào? Ai đã mang
con tới cho cha?”
Một tiếng làu bàu đặc quánh là câu trả lời duy nhất cho nàng. Papa đã sa đà
vào cõi mông muội và đang hát nho nhỏ. Một tiếng la từ tháp canh bên
trên cây cầu treo làm vỡ tung sự yên tĩnh của vùng quê.
Rowena ngồi dạng chân trên ngực cha nàng. “Papa, lắng nghe con này, con
phải biết. Sau khi Elayne bị giết, ai đã mang con đến cho cha? Nghĩ đi!”
Ông nhăn mặt trong sự đau đớn gợi nhớ. “Chàng trai chết bằm đã làm gãy
chân ta. Cắt sợi dây thừng trong lúc ta vẫn còn cách mặt đất năm mươi feet.
Ta đã phải trườn lên ngựa. Tay chăn ngựa làm gãy nó lần nữa trước khi ông
ta nắn lại nó. Tay đồ tể.”
Nàng lắc ông qua chiếc áo chẽn. Đầu ông nảy lên xuống trên lớp đất xốp.
“Papa, làm ơn mà! Làm sao cha mang được con đến Revelwood? Ai đã trao
con cho cha?”
Âm thanh lanh lảnh vui tươi của chiếc kèn trumpet khiến cổ của Folio
ngẩng lên. Con ngựa giống hất đầu, bờm của nó rập rờn như một thác nước
bằng satin.
Bụng của Papa oằn xuống bên dưới nàng. Rowena kinh hoàng nhận ra rằng
ông đang khóc. “Ta không thể tin Elayne đáng yêu của ta đã chết. Không
còn sức mạnh để ra khỏi giường. Ném đứa trẻ vào trong cánh tay ta.” Bàn
tay run rẩy của ông tìm kiếm một lọn tóc xoã của nàng để lau nước mắt.
“Ta đã muốn Rowena bé nhỏ của ta đến thế mà. Phải đưa con bé đi khỏi
trước khi tội lỗi của người mẹ giáng xuống đứa trẻ.”