Rowena nghiêng đầu ra phía sau. Nước mắt chảy dài trên gò má nàng, thấm
ướt râu hắn. “Ngài muốn gì ở em, Gareth? Em có nên thét lên để những
người khác có thể nghe thấy không? Em có nên khuỵu gối và nài xin lòng
thương xót của ngài không?”
“Gối của em nghe có vẻ tốt để bắt đầu đấy.”
Hắn kéo nàng xoay lại và ghim nàng vào cánh cửa. Môi hắn mãnh liệt cướp
lấy môi nàng. Lưỡi hắn thổi bùng lên đốm than hồng khao khát sâu thẳm
bên trong nàng thành những lưỡi lửa đói khát bằng một sự mãnh liệt cảnh
báo nàng về nhu cầu của chính hắn đã bị kích động đến mức điên cuồng.
Đầu gối hắn gập lại giữa hai chân nàng, mở rộng nàng cho sự mơn trớn thô
bạo của những ngón tay bọc da. Lòng bàn tay hắn chà xát những lớp vải
váy trên da nàng, sử dụng lớp da chống lại lớp nhung như một chất dẫn lửa
cho đến khi sự vùng vẫy của nàng bị đào sâu thành sự tra tấn quằn quại.
Hắn nâng nàng lên, một tay khum quanh hông nàng, lòng bàn tay kia vẫn
úp vào vùng vải nóng rẫy ẩm ướt giữa hai chân nàng.
Hắn đặt nàng nằm trên giường, kéo hông nàng đến sát cạnh giường. Đôi
chân nàng đu đưa hai bên đùi hắn. hắn kéo chiếc áo chẽn của hắn qua đầu,
để lộ thảm lông loăn xoăn thẫm màu.
“Em là kẻ nhu nhược y như cha của em,” hắn gắt gỏng. “Em trao thân cho
một người đàn ông căm ghét em trước khi em lẽ ra phải chiến đấu cho
chính em.”
Lời lẽ của hắn y như nước đá tạt vào ngọn lửa tình yêu của nàng. Nàng nằm
đó choáng váng trước tính hiểm ác và sự bất công của chúng. Gareth với
tay đến những lớp ren của chiếc quần tất của hắn. Nếu bàn tay hắn không lơ
lửng ở đó, hắn đã có thể nhận được trọn vẹn sức mạnh cú đá của nàng vào