háng hắn. Vì nó đã ở đó, bàn tay hắn bắn xuống theo phản xạ bẩm sinh của
giới hiệp sĩ, bắt lấy bàn chân mảnh dẻ của nàng trong tay hắn.
Hắn bật ra một tiếng cười trầm, châm chọc. “Chà chà, cô gái. Ta biết em có
mẹ của em ở đâu đó trong em mà. Quấy nhiễu là việc quan trong duy nhất
trong cuộc đời của bà ta mà.”
Rowena ngồi dậy, kéo giật bàn chân nàng ra khỏi tay hắn. “Hai người các
vị thật là xứng đôi với nhau.”
Nàng lẩn trốn trên giường, và Gareth trườn theo sau nàng. “Em được thừa
kế sự gian dối, phản bội và trái tim thiếu kiên định của bà ta. Có lẽ đã đến
lúc ta dạy em một vài trò lừa khác của bà ta.”
“Như bà ấy đã dạy ngài sao?” Rowena bắn lại.
Nàng lăn qua, lập kế hoạch để tung người ra khỏi giường và chạy trốn tên
ác quỷ xấu xa mà nàng đã nghĩ là người yêu của nàng. Cánh tay của Gareth
quấn quanh eo nàng. Hắn đè úp nàng bên dưới trọng lượng của hắn. Nàng
hít một hơi thở sâu để hét lên, nhưng trước khi nàng có thể cất tiếng, bàn
tay hắn đã bịt ngang miệng nàng. Nàng nếm thấy vị da thuộc áp vào răng
nàng.
“Nếu em hét lên, em sẽ triệu tập Blaine và những kẻ bợ đít hắn,” hắn rít
vào tai nàng. “Và nếu em nghĩ nỗi ám ảnh hào hoa phong nhã của hắn
chẳng có chút giá trị nào thì em đã lầm rồi đấy. Em muốn trở thành con
điếm của một người đàn ông, hay là hai nào?”
Rowena đổ sụp vào tấm nệm lông vũ, chịu thua việc uốn cong thắt lưng
mảnh dẻ của sống lưng nàng. Khi Gareth lật người nàng lại, đôi mắt nàng
sẫm lại vì cay đắng ngang bằng với của chính hắn.