Rowena nhìn chằm chằm mụ mẫm vào buổi bình minh xám đang trườn
xuyên qua khung cửa sổ hẹp. Ở ngoài xa, tiếng gáy đơn côi của một con gà
trống líu lo đến một khoảng dừng ủ ê. Nàng nhìn người đàn ông bên cạnh
như thể hắn là một người xa lạ. Một lọn tóc rối xoà xuống trên trán hắn.
Giấc ngủ làm dịu đi những đường nét ăn mòn quanh miệng hắn, nhưng khi
nàng quan sát, một bóng cau có siết chặt bờ môi hắn như thể ngay cả sự
thanh bình của giấc ngủ cũng lảng tránh hắn. Rowena không muốn chứng
kiến nỗi đau của hắn. Nàng đã có đủ nỗi đau của chính nàng để đối phó rồi.
Nàng đẩy chiếc đầu gối gác qua đùi nàng ra và chuồn khỏi sức nặng của
hắn.
Nàng trượt chiếc áo chẽn của Gareth qua đầu, lớp len lạc đà nặng có cảm
giác thô ráp trên sự trần trụi của nàng. Chiếc áo che phủ nàng đến đầu gối.
Nàng ngừng lại tại cánh cửa trước khi quay trở lại giường để kéo một tấm
khăn đắp trên thân thể duỗi dài của Gareth. Hắn lăn nghiêng người, kéo
chiếc gối của nàng vào bên dưới cằm hắn với một tiếng lầm bầm líu nhíu.
Những thân thể đang say ngủ nằm rải rác trong đại sảnh giống như những
nạn nhân của loại bệnh dịch tai ác nào đó của khoái lạc. Rowena bước qua
chiếc váy lốm đốm của một cô hầu gái nằm giang rộng, gò má của cô ấy
gối lên mông của một cậu tiểu đồng mặt rỗ.
Khi băng qua sân trong, Rowena điền đầy phổi với không khí buổi sáng ẩm
ướt chưa bị phá hỏng bởi mùi hôi của rượu vang ôi và da thịt không tắm
gội. Tại đỉnh của cây cầu treo, nàng ngừng lại. Những ngón chân trần của
nàng uốn cong chống lại lớp gỗ nứt vỡ khi nàng nhìn đăm chiêu vào khu
chuồng ngựa. Nàng những muốn đến đó tìm kiếm sự khuây khoả từ sự bầu
bạn của các anh em trai của nàng, chỉ để khám phá ra nhiều hơn nữa những
thứ dơ dáy trong cái danh sách đã chia cách họ.
Một kẽ nứt đã mở ra giữa họ, một kẽ nứt được đào sâu thêm trong suốt đêm
dài khi Gareth sử dụng tình yêu của nàng như một vũ khí để chế ngự nàng,